Dung Dữ quay về phía Thời Vọng, đổi thành một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, "Đừng sợ, bảo bối, nó chạy đi rồi."
...
Đám dây leo trong kí túc xá không tiếng động rút ra ngoài, những dây leo bò trên tường cũng tan rã, nhanh chóng lui đi, căn phòng lại một lần nữa sáng bừng trở lại, nhìn ánh mặt trời sáng chói ngoài kia, xem chừng bây giờ mới khoảng 1, 2 giờ chiều.
Có lẽ đám người Tề Triết bị vây trong nhà ăn, Thời Vọng định đi tìm bọn họ, nhưng mà... Cậu không có quần áo để mặc.
Nhìn đống vải vụn trên sàn nhà, chúng bị xé tan tác, rách nát đến độ không thể chắp vá lại, Thời Vọng cũng không muốn trần truồng bước ra khỏi cửa. Nếu mà để người khác thấy, đó sẽ là khung cảnh đáng sợ nhất lịch sử, cậu tuyệt đối sẽ ôm tàu hỏa chạy biến khỏi thành phố này.
Thời Vọng đang lo lắng, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vặn nắm cửa, Thời Vọng giật mình, vội vàng kéo chăn lên, trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ, vừa vặn lộ ra đôi mắt, thận trọng nhìn ra phía cửa.
Rất nhanh, cửa đã mở ra, Dung Dữ chậm rãi bước vào, ngẩng đầu nhìn một đống phồng lên ở trên giường, giả bộ không biết cười cười: "Làm sao vậy em yêu, vẫn còn ngủ nướng à?"
"Em ngủ cái bà nội nhà anh!", Thời Vọng thấy anh đã giận sôi gan, hất chăn lên, ngồi phắt dậy trừng mắt nhìn anh, "Anh còn giả vờ vô tội cái gì, cái thứ vừa nãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chu-than-yeu-duong-trong-tro-choi-diet-the/2557903/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.