“Đúng vậy Thành gia, Đường Ngọc đã trưởng thành, đã đến độ tuổi lập nghiệp cưới vợ rồi, Thành gia quen biết nhiều người, có danh viện thiên kim nào gia thế trong sạch giới thiệu cho Đường Ngọc hay không, Đường Ngọc còn chưa quen ai cả.” Đường phu nhân che miệng cười nói.
Cái này…
Tiêu Thành vẫn không nói gì, Đường Ngọc đã lên tiếng cắt đứt Đường phu nhân: “Mẹ, con không cần mọi người giới thiệu bạn gái cho con, con đã có cô gái mình thích rồi.”
Đường phu nhân tựa hồ đã sớm đã biết tâm sự của con trai, hơn nữa đối với cô bé này cũng khá hài lòng, bà cười nói: “Con sốt ruột cái gì, mẹ đùa với con thôi.”
Tiêu Thành biết ánh mắt Đường gia rất cao, cô gái có thể đồng thời chinh phục chàng thanh niên tuần kiệt tâm cao khí ngạo Đường Ngọc còn làm cho Đường tổng Đường phu nhân hài lòng như thế nhát định thật không đơn giản, anh hỏi: “Đường Ngọc, cậu thích cô gái nào vậy?”
“Là..” Đường Ngọc ngắng đầu, hết nhìn Đông tới nhìn Tây, muốn nhìn xem cô bé kia đã tới hay chưa.
Lúc này, cửa phòng tiệc xuất hiện hai bóng người, người đến.
Đường Ngọc sáng rực mắt: “Dượng, dượng mau nhìn đi, đó chính là cô gái con thích, cô ấy tới rồi!”
Nhìn thần sắc hưng phấn của Đường Ngọc, Tiêu Thành một tay đút trong túi quần nghiêng người sang, anh nhẹ nhàng nhắc lên cặp mắt đen thẳm kia hướng cạnh cửa nhìn lại, ánh mắt vôn nhập nhèm lười biếng, thế nhưng một giây kế tiếp, anh hơi ngắn ra.
“Dượng, cô ấy là thiên kim của Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-vo-nho-troi-ban/405898/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.