“Tại sao!”
“Đương nhiên là vì em rồi”
“Sao anh lại ngốc như vậy hả?” Hốc mắt Lê Nhật Linh có chút đỏ.
“Chồng của em giống như một kẻ ngốc sao?”
“Anh đồng ý cùng lão ta hợp tác, nhưng cũng chỉ là chuyển hợp đồng cho lão ta thôi, hơn nữa bản hợp đồng kia không lâu nữa thì sẽ mất hiệu lực”
“Thật sao?”
“Thật mà, em không nên quá lo lắng” Lâm Quân đưa tay ra ôm Lê Nhật Linh vào lòng, không nhịn được thở dài.
Chuyện về Lê Vân Hàng tạm thời vẫn không nên nói cho cô biết, chờ một thời gian nữa rồi tính.
“Lâm Quân!” Hà Dĩ Phong đột nhiên chạy tới, khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau cô ấy liền lúng túng ho khan rồi lui nhanh ra ngoài.
Lê Nhật Linh đẩy Lâm Quân một cái, hiểu chuyện nhìn anh nói: “Đi làm chuyện của anh đi”
“Vậy còn em?”
“Em ổn hơn rồi, không cần anh lo lắng” Lê Nhật Linh vừa nói, vừa giơ cánh tay mình lên, tỏ ra mình rất khỏe mạnh, khiến Lâm Quân cảm thấy thích thú.
“Được, anh gọi Lê Minh Nguyệt đến chăm sóc em”
Hà Dĩ Phong lui ra ngoài, vừa định đứng ở hành lang châm điếu thuốc để đứng chờ Lâm Quân thì không ngờ anh lại theo sau anh ta ra ngoài.
“He he đủ rồi đó nha? Tôi từ chối ăn thứ “cơm tró” này!”
“Có gì thì mau nói” Lâm Quân liếc nhìn Hà Dĩ Phong, lười không muốn cùng anh ta chém gió linh tinh “Jackson đang tiến hành triệu tập đại hội cổ đông”
“Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-moi-em/1666233/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.