“Tại sao anh lại xin lỗi?”
Lê Nhật Linh quấn nó quanh eo anh “Là do anh không bảo vệ được em” Lâm Quân có chút tự trách, quả nhiên ở chỗ này vẫn là không thể để cô rời khỏi tầm mắt của anh, dù sao địa hình ở đây cũng không quen thuộc, rất nguy hiểm.
“Không đâu, anh xem không phải là em vẫn tốt đấy thôi. Nhưng thật ra khi đó, anh có biết nó nguy hiểm như thế nào không?
Lê Nhật Linh đẩy Lâm Quân ra rồi nhìn vào mắt anh, mặc dù lúc đó cô đang gặp nguy hiếm nhưng cô vẫn thấy rõ Lâm Quân đang tuyệt vọng bơi về phía mình. Sóng đánh anh mấy lần nhưng anh vẫn không hề lùi bước.
“Vì em, dù có chết, anh cũng không sợ”
Lâm Quân lại ôm cô vào lòng, mặc dù đang nói những lời yêu đương nhưng cũng không chút nghỉ ngờ, có lẽ sống chết mới hiểu được sức nặng trong lời nói của anh, Lê Nhật Linh cứng đờ người, Lâm Quân đối xử với cô là tình cảm sâu nặng, không ai có thể nghỉ ngờ điều này.
“Ai nói, em không muốn anh phải bỏ mạng vì em, em muốn anh sống tốt”
“Vậy thì em phải hứa với anh sống thật tốt, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, anh sợ rằng anh sẽ không sống nổi”
Lâm Quân đột nhiên nói những lời này với Lê Nhật Linh, nhìn chãm chăm vào mắt cô, tựa hồ như muốn nhận được một lời cam đoan.
“Được được được, chúng ta đều sống lâu trăm tuổi, anh trở thành ông ngoại, em trở thành bà ngoại, sau đó nhìn ba đứa nhỏ của chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-moi-em/1666109/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.