Lâm Quân nhìn bà Lâm sau đó mỉm cười rồi đưa tay lên giữ lấy hai vai của Lê Nhật Linh, sự bảo vệ của anh đã thể hiện rất rõ ràng: “Dĩ nhiên là được rồi, Nhật Linh đã nói định về thăm cha mẹ từ lâu rồi, nhưng mà tại con không cho đấy thôi.”
Hoàng Ánh nhìn chăm chằm vào khuôn mặt của hai người bằng ánh mắt lạnh lùng để thăm dò: “Phải vậy không? Vậy tại sao con lại không cho, có phải con không muốn mấy chuyện xấu xa đó bị lộ ra trước mặt những người lớn đúng không?”
Hoàng Ánh cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Lâm Quân và Lê Nhật Linh, nghe anh nói thế thì bà lại làm ầm lên vì khó chịu, lúc bắt đầu cứ tưởng rằng sẽ chỉ cãi nhau nho nhỏ thôi.
Thế nhưng đứa con trai của bà đã vì Lệ Nhật Linh mà cả một tuần liền không đi đến công ty, đây cũng là chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra.
Nếu như Lê Nhật Linh vẫn là Lê Nhật Linh của trước đây thì còn chấp nhận được, Lê Nhật Linh bây giờ đã không còn trong trắng, cô không đáng và cũng không xứng với con trai của bà.
Lúc mới đầu thì Lâm Quân đã cầu xin bà nói rằng anh rất thích Lê Nhật Linh, kêu bà đừng nhúng tay vào chuyện này.
Đó là lần đầu tiên mà cậu con trai sống gần ba mươi năm đã hạ giọng xuống để cầu xin một người làm mẹ như bà, vốn dĩ Hoàng Ánh cũng định tùy theo ý của anh, có cháu trai đã là có phúc lắm rồi.
Thế nhưng sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-moi-em/1665667/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.