Chương trước
Chương sau
5 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi, hiện tại mấy đứa nhỏ nhà Đàm Khưu và Viên Nguyệt đều đã lớn. Cố Cố lúc này đang học lớp 2, còn hai cô cậu nhóc sinh đôi đang học lớp lá. Hai người họ quyết định cho con mình học trường tư thục liên cấp để tiện việc đưa đón.

Hôm nay do Viên Nguyệt còn bận việc nên chỉ có Đàm Khưu đi đón con. Anh ta đón Cố Cố trước rồi mới xuống đón hai nhóc nhỏ hơn.

Vừa tới cửa lớp, mặt Đàm Khưu đen lại khi thấy con gái yêu của mình đang bị tên nhóc nào đó hôn vào má. Không chút chần trừ, anh ta liền bước tới bế vội Đàm Y Nghiên lên, nhìn cậu nhóc kia như muốn nuốt chửng "Nhóc con này, hư thật đấy"

Viên Vệ Minh lúc này từ đâu đeo cặp chạy đến, cùng anh trai mình chống hai tay áp sát cậu nhóc vừa hôn má em gái mình " Sao cậu lại hôn má Nghiên Nghiên"

Cậu nhóc kia bị doạ tới khóc oà lên, giáo viên thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại, xoa lưng cậu nhóc rồi nói đỡ

"Trẻ con đùa nhau thôi mà, ba Nghiên Nghiên thông cảm, thông cảm"

Đưa tay xoa bên má vừa bị tên nhóc con kia hôn, bình rượu mơ này của hắn chắc phải đem về nhà dấu đi mất

" Mong cô giáo để ý hơn, bé con nhà tôi không thích người khác đụng vào người mình"

Cô giáo như hiểu ý Đàm Khưu, cô biết nhà này con trai có thể bỏ mặc nhưng mà con gái nhất định phải quan tâm cẩn thận, cô chỉ mới quay đi chút thôi mà cậu bé kia đã nhanh quá rồi " Tôi hiểu rồi, ba Nghiên Nghiên"

Hai cậu con trai vẫn đang nhìn cậu nhóc kia bằng ánh mắt đe dọa, Đàm Khưu chào cô giáo rồi không quên kéo theo hai tên nhóc nhà minh theo về " Về thôi, còn định ăn thịt người ta à?"



Anh ta lại nhìn bình rượu mơ của mình dịu dàng nói " Nghiên Nghiên, lần sau không được để bạn nào hôn má con nữa"

Cô gái nhỏ lúc này đang ôm lấy cổ ba mình, gật gật cái đầu nhỏ "Tiểu Nghiên nhớ rồi ạ"

Hai ông nhõi con vẫn đang tức tối phía sau, Cố Cố nói với em trai "Em ngày mai đi học nhất định phải để ý

Nghiên Nghiên, không thể để tên nào hôn em gái như vậy được"

Viên Vệ Minh dù còn nhỏ nhưng đều hiểu ý anh trai và rất ra dáng bảo vệ cô em gái này, liền gật gật đầu " Em đã rõ"

Vậy chỉ sau một buổi đi đón con thôi mà Đàm Khưu đang phải xem xét có nên sau hôm nay cất bình rượu mơ này ở nhà hay không đây.

Đàm Ý Nghiên càng lớn càng giống Viên Nguyệt. Cô bé giống như một phiên bản mini của mẹ mình vậy. Đôi mắt to tròn, làn da trắng sữa, đặc biệt là đôi má bánh bao của cô nhóc. Như vậy lại càng làm Đàm Khưu cưng chiều cô nhóc hơn.

Nếu như ở nhà hai tên nhóc kia lúc nào cũng ầm ĩ, thì cô con gái hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm. Trông cưng lắm, yêu lăm. Viên Nguyệt còn hay đùa từ lúc có con gái giống như là bị mất chồng nhưng không làm gì được.

Nhưng đấy là lúc có ba ở đó thôi, chứ khi vắng Đàm Khưu. Trong căn nhà ấy, ngoài Viên Nguyệt ra thì cô nhóc sẽ có tiếng nói nhất. Đến hai ông anh trai nhiều lúc cũng phải nghe lời cô bé răm rắp. Những gì cô em gái mình muốn đều phải đưa, dù có tình nguyện hay không.

Có một điều lạ là Đàm Ý Nghiên lại không giống bà ngoại hay mẹ mình. Đàm Ý Nghiên không sợ hay bị dị ứng thứ gì, điều này làm Viên Nguyệt như trút bỏ được lo lắng, thật trộm vía.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.