Chương trước
Chương sau
Cứ ngỡ bữa cơm trưa sẽ trôi qua một cách bình thường nhưng không, khi mọi người vừa nâng đũa thì Giang Soái trở về, đi cùng với anh còn có một người nữa " Con về rồi"

Người đi cùng phía sau anh ta cũng lễ phép chào theo " Chào mọi người"

Ai nấy trong bàn ăn cũng phải bất ngờ nhìn qua phía hai người vừa tới.

Người đi theo Giang Soái không phải ai xa lạ mà chính là Mạn Di, Viên Nguyệt cũng phải bái phục với cái tốc độ cưa cẩm này của anh mình rồi. Thấy ba mẹ còn chưa lên tiếng nên cô cũng đành ở im.

Ông bà Viên lúc này chưa hiểu chuyện gì mà nhìn nhau. Bà Giang lúc sau mới mở lời " Cô gái này là?"

Giang Soái hết nhìn qua Mạn Di rồi lại nhìn ba mẹ mình " Không phải ba mẹ muốn gặp con dâu sao?"

Hai ông bà ngạc nhiên tới mức cùng đồng thanh nói " Con dâu?"

Mạn Di lúc này có chút khó xử khi thấy bố mẹ Giang Soái phản ứng mạnh như vậy. Cô bất giác lùi ra sau nhưng liền bị Giang Soái giữ lại.

Viên Quân thấy mình đang phản ứng hơi quá liền điều chỉnh lại " Không cần sợ, hai ông bà già này chỉ có chút bất ngờ thôi"

Lúc này bà Giang Hạ mới tiếp lời "Đúng vậy, đúng vậy. Cái tên nhóc này, đưa người ta về cũng không báo trước.

Nào, con gái tới đây ngồi cạnh dì"



Thấy phụ huynh trở nên niềm nở như vậy, Mạn Di thấy cũng bớt căng thẳng đi phần nào, cùng Giang Soái tiến đến bàn ăn. Cô ngồi vào chỗ ngay cạnh bà Giang Hạ.

Viên Nguyệt ngồi im từ lúc nhìn một màn trước mắt, trọng lòng đang nghĩ Mạn Di bình thường thét ra lửa ở KH không ngờ cũng có lúc hiền dịu như vậy. Cô lúc này không ngồi yên được nữa rồi liền phải trêu mấy câu " Ô, đây không phải Mạn tổng của KH sao?"

Sớm cũng đã biết hai người Giang Soái và Viên Nguyệt là hai anh em ruột, không những vậy lại còn là song sinh nữa. Lại càng biết kiểu gì cô gái này cũng sẽ trêu mình, đang định đáp lại thì Giang Soái đã liền lên tiếng trước

"Gọi chị dâu đi"

Viên Nguyệt thấy ông anh mình đột nhiên chen ngang liền chừng mắt qua nhìn, lúc này có giống hai đứa nhóc to xác đang khè nhau đâu cơ chứ.

Bà Giang Hạ cũng đến đau đầu, bao giờ hai đứa con của mình mới lớn được đây. Để gỡ tình huống này, bà liền quay qua hỏi cô gái đi cùng con trai mình "À đúng rồi, con giới thiệu một chút đi"

Đúng thật là đau đầu, Mạn Di biết số phận của mình rơi vào động báo rồi. Ở công ty cường nữ là vậy nhưng về đây Mạn Di bỗng nhẹ nhàng ngang "Con tên Mạn Di, hiên nay làm tổng giám bộ phận điều tra đầu tư"

Tới đây là bà Giang Hạ đã ưng lắm rồi, thực ra bây giờ con trai bà dẫn ai về cũng được chỉ cần đừng quá ngang trái là bà đều chấp nhận hết. Thấy cũng đã đông đủ rồi liền nâng đũa lên "Vậy được, mau dùng bữa thôi. Đồ ăn sắp nguội hết cả rồi"

Cuối cùng bữa ăn trưa cũng đã bắt đầu được rồi, và diễn ra cũng rất vui vẻ. Chỉ có Cố Cố là đang ăn thì lại lăn ra ngủ luôn trên ghế ăn của mình làm cho bố mẹ cậu nhóc không khỏi bất lực.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Viên Nguyệt thấy trong người khó chịu nên xin phép lên phòng nghỉ trước, bữa hôm nay cô cũng không ăn được nhiều vì toàn những món khá nồng.



Bình thường cô sẽ nghỉ trưa luôn tại căn đình lục giác ở gần dưới gốc táo nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại muốn lên phòng nghỉ. Cố Cố thì được người làm chăm hộ rồi, Đàm Khưu thì phụ giúp dọn dẹp. Lúc này chắc chỉ còn Giang Hạ, Mạn Di, Viên Quân ngồi ngoài phòng khách.

Viên Quân thì không hay để ý những vấn đề của con trai nên ông nhường hết cho vợ mình. Tự nhận mình già rồi, phải nghỉ trưa sớm, nên cũng đi về phòng nghỉ trưa luôn. Để lại vợ mình cùng Mạn Di ở lại với nhau.

Ngồi một mình với mẹ chồng tương lai, không ít thì nhiều Mạn Di cũng thấy căng thẳng chứ. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới nhà bạn trai chơi kiểu như vậy luôn.

Giang Hạ thấy người ngồi cạnh mình căng thẳng như vậy liền cười nhẹ nhàng " Sao lại căng thẳng như vậy?"

Mạn Di cười gượng đáp lại " Lần đầu tiên tới, nên con có chút căng thẳng"

Lần đầu tiên ai cũng vậy, bà cũng vậy. Lần đầu gặp mẹ Viên Quân bà còn ngồi im như tượng. Tất cả đều do chồng và gánh còng cả lưng, nên tới khi bà làm mẹ chồng nhất định sẽ hòà đồng với con dâu " Không sao đâu, cứg như ở nhà của mình. Sau này Giang Soái có ức hiếp con, cứ nói với dì"

Lúc này từ trong bếp Giang Soái vơi Đàm Khưu mới đi ra cùng nhau, đúng lúc nghe được lời dặn này, Đàm Khưu không nhịn được mà bật cười " Mẹ à, cái này thì mẹ không cần lo đâu. Chỉ có Mạn Di ức hiếp anh vợ thôi"

Giang Soái cũng phụ họạ theo đồng đội của mình "Mẹ không biết đó thôi, cô gái này chuyên đi sát phạt tại KH đó"

Đương nhiên những điều này bà đều biết, những người làm trong ngành này đâu phải dễ bắt nạt, nhưng ai lại đi theo phe con trai để ăn hiếp con dâu chứ " Công việc là phải như vậy, ta đang nói là ở nhà cơ mà. Hai cái tên nhóc này. Khưu mau lên chăm vợ đi"

Mẹ vợ đại nhân đã nói vậy rồi Đàm Khưu đâu dám ở lại thêm, liền như một cơn gió mà biến lên phòng. Trả lại phòng khách cho cặp đôi mới nhú và phụ huynh để cùng đàm đạo.

Xem chừng bà Giang Hạ đã ưng bụng cô con dâu này rồi đấy. Còn phải nói chứ, người mà con gái bảo bối của bà chọn rồi còn mất công lên kế hoạch cho con trai bà theo đuổi, thì không ưng cũng hơi phí đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.