Một tháng rưỡi trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đã tới ngày lên máy bay trở về Giang Thành rồi. 15 tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi qua. Máy bay đáp xuống sân bay Giang Thành. Giang Thiếu Tuân đã đợi ở đây từ sớm để đưa ba người nhà Viên Nguyệt về ngoại ô.
Thấy bóng dáng người cần đón, Giang Thiếu Tuân vội biết bước lại hơi cúi người chào “ Chào chú và dì, mọi người đi đường vất vả rồi” nói xong, anh ta đưa tay ra giữ hộ hành lý Giang Hạ đang giữ.
Nhìn cháu trai trước mặt, Giang Hạ cũng phải lục lại trí nhớ một hồi mới cười nói “ Thiếu Tuân à, lớn quá rồi. Dì suýt thì không nhận ra”
Giang Thiếu Tuân chỉ biết cười ngượng ngùng, đúng là cũng lâu lắm rồi anh không gặp dì của mình.
Chiếc khăn lớn khoác trên vai Viên Nguyệt rủ xuống che đi phần bụng đã nhô cao. Từ lúc mang bầu cơ thể cô đã nặng nề hơn trước, nhìn xung quanh một lượt cất lời lên trêu chọc “ E hèm, ở đây có bà bầu đó. Còn không mau rời khỏi đây, yêu ma tới bắt chúng ta bây giờ”
Ba người kia nghe lời cô nói liền bật cười, cũng nhanh chóng xếp đồ vào cốp rồi lên xe rời đi. Họ đâu biết có người đã chụp lại hình ảnh của mình rồi bí mật gửi về cho Đàm Khưu, lần này anh ta sẽ nhận thù lao lớn rồi.
Đàm Khưu đang trong cuộc họp thì Tống Kinh từ đâu xông vào. Bình thường anh ta chắc chắn sẽ có một vé đi Châu Phi không khứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-em/3055012/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.