Ra khỏi căn phòng nghỉ đó, Viên Nguyệt đi được thêm một đoạn trên hành lang vắng bóng người thì phía chân đã không còn chịu được cảm giác đau nữa rồi, liền không chút thương tiếc mà vứt bỏ lại đôi giày mà đi chân trần.
“ Này cô gái, có sao đi nữa vẫn phải mang giày chứ?”
Viên Nguyệt coi như không nghe thấy giọng nói kia, cô đoán chắc lại có tên nào muốn lo chuyện bao đồng nên vẫn bế theo Cố Cố bước tiếp, dù sao bây giờ cô cũng không muốn dây dưa với ai làm gì.
“ Cô này, có nghe tôi nói không vậy?” Người kia thấy cô gái phía trước coi mình như tàng hình, liền có chút kích động. Xách theo đôi gót vừa bị bỏ lại lên đuổi theo cô gái phía trước. Tới nơi liền vươn tay kéo Viên Nguyệt quay lại. Thấy cô còn đang bế con nhỏ liền bị sượng trân, mãi mới có phản ứng lại “ Xin lỗi cô, tôi không biết cô đang bế trẻ con”
Bất ngờ bị kéo lại Viên Nguyệt có chút khó chịu, đôi lông màu cũng cau lại nhìn anh ta “ Tiên sinh, có chuyện gì không? Anh đang làm phiền tôi đấy”
Người này dơ đôi giày cao gót lên trước “ Cô bỏ quên đồ này”
Liếc qua đôi giày trên tay anh ta, Viên Nguyệt bình thản đáp “ Chân tôi đau, nên không thể đeo giày được nữa. Tay còn bận bế con”
“ Đơn giản mà, cô đợi chút” Nói rồi trước ánh mắt còn đang khó hiểu của Viên Nguyệt, anh ta gọi một cô phục vụ lại nhờ lấy một đôi dép
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-em/3054962/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.