Cưng chiều em vô hạn – Mộ Thời Yên
Editor: Yurissuniverse
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai đều không rời ánh mắt khỏi người kia.
Hoắc Nghiên nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh lạnh ngắt như tờ, sâu lắng, đôi môi mỏng mấp máy, trong giọng nói anh vô tình mang theo sự gợi cảm và trầm thấp: “Có, nghe hay.”
Khóe môi Minh Lê cong lên.
Đầu ngón tay cô vô tư lướt nhẹ trên phím đàn, cảm giác mát lạnh tỏa dọc theo da thịt cô, khẽ nâng cằm lên, cô cười nở nụ cười dịu dàng: “Anh tặng em cây dương cầm này hả?”
Khi cô cười rộ lên, mọi thứ xung quanh cô như nhạt nhòa, ảm đảm hẳn đi.
Yết hầu của Hoắc Nghiên khẽ chạy nhẹ xuống.
“Ừm.” Những âm tiết trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng anh.
Nụ cười nơi khóe mắt và đuôi lông mày cô càng thêm rực rỡ, tươi sáng và kiều diễm, ánh đèn chiếu xuống càng tôn lên vẻ đẹp không ai sánh bằng của cô.
“Em cảm ơn.” Cô nói với anh.
Hơi dừng lại, giọng nói cô lộ rõ sự lười biếng, lại giống như đang làm nũng, cũng lại giống như đang ra lệnh: “Chân em đau, Lục Nghiên, anh ôm em ra sô pha đi.”
“Được.” Hoắc Nghiên ngay lập tức đồng ý.
Minh Lê không nhúc nhích chờ anh đến.
Hơi thở hormone đầy nam tính thuộc về anh nhanh chóng phủ xuống cô, ngay sau đó anh ôm cô lên theo kiểu công chúa.
Nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của anh nhanh chóng xuyên qua lớp váy hai dây mỏng tang của cô chạy khắp người cô, nó thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-em-vo-han/1028984/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.