"Trần tổng, hôm nay người của chủ tịch đột nhiên rút hết đi rồi, anh có cần tôi cho người đi tìm hiểu không?"
Lúc Ngôn Cẩn đi vào văn phòng, Trần Tuấn Nguyên đang trước cửa sổ sát đất.
Anh mặc áo sơ mi và quần dài đen, một tay anh đút trong túi quần, dáng người thon dài lặng lẽ đứng nhìn xuống những chiếc xe ô tô con vẫn luôn đậu cách cổng công ty Hoa Vũ suốt mười ngày qua đang dần rời đi, lúc chiếc xe cuối cùng biến mất vào dòng xe cộ đông nghịt, vẻ mặt anh đột nhiên rét lạnh, nhìn không ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào.
"Không cần, còn nữa, cậu mau bảo phòng pháp vụ xử lý đơn ly hôn đi, không cần chờ cô ta trở về nữa."
Có lẽ ông Trần lần này đánh giá quá cao sự quan tâm của Tuấn Nguyên dành cho Hiểu Anh hoặc ông vốn không thật sự hiểu rõ con trai mình.
Từ lúc toà án gọi điện đến cho anh từ bảy ngày trước vì không liên lạc được với cô thì anh biết cô đã gặp chuyện rồi, nhưng anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, giống như cái người lần trước từng điên cuồng đi tìm cô khi nghe tin cô mất tích không phải là anh vậy.
Đến cả Ngôn Cẩn ngày ngày kề cận bên anh cũng không nhìn ra rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, thậm chí suốt hai ngày nay cậu ta còn liên tiếp nhận phải ánh mắt lạnh lẽo của sếp tổng, trong lòng không khỏi cảm thấy vị trí của mình cũng sắp không giữ được rồi.
Rốt cuộc ngày đó Hiểu Anh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-em-ca-doi-2/1279160/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.