Chương trước
Chương sau
Tầm bảy giờ chiều, Dương Thanh cùng Tử Hoàng ngồi trên ô tô, cậu vẫn luôn như vậy, không bao giờ chịu ngồi im. Mặc kệ Dương Thanh không hề thay đổi biểu cảm, Tử Hoàng cứ ở bên cạnh lải nhải với anh không ngừng.

- Chú... Chú xem hôm nay tôi mặc có đẹp không ?

Dương Thanh còn đang tập trung lái xe, cho nên con mắt chỉ liếc qua người cậu một lần, sau đó trả lời.

- Tạm ổn, em còn chưa đến mười lăm tuổi. Không cần phải mang mấy cái quần rách gối đó đâu, với lại cũng chỉ là đi chơi với bạn, vuốt keo làm gì?. Như vậy chỉ khiến em mất đi sự trong sáng vốn có của mình thôi. Sau này mặc đồ đơn giản đúng tuổi của mình có biết chưa?

Tử Hoàng đã không được nghe lời khen ngợi còn bị anh trách móc, trong lòng liền khó chịu. Môi bĩu ra trả lời lại anh

- Tôi muốn lớn thật nhanh, tôi không muốn chú xem tôi là trẻ con nữa đâu... Chú nhìn đi, năm nay bản thân cũng đã gần ba mươi tuổi rồi còn gì... Chúng ta... Chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi.
- Tử Hoàng, trong mắt tôi.. Em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi. Đừng cố gắng chứng tỏ bản thân, cứ thuận theo tự nhiên mà lớn lên.. Hay em sợ tôi sau này phải cưới vợ liền không có ai làm bia chắn cho em hả tiểu tổ tông ?

Câu cuối cùng Dương Thanh nói đến cũng chỉ là đùa giỡn cho vui... Bản thân anh đã xác định cả đời này không bao giờ giao với người con gái nào cả, huống gì là lấy vợ, anh sẽ chỉ âm thầm đứng phía sau bảo vệ, nhìn cậu lớn lên là đủ rồi. Nhưng Tử Hoàng lại không nghĩ vậy, có trời mới biết bản thân chỉ hy vọng người kia đừng tăng thêm tuổi nào nữa, để cậu kịp lớn lên. Trở thành một thanh niên thật sự sẽ theo đuổi anh, mặc cho tuổi tác chênh lệch nhau. Cho nên cậu mới luôn cố gắng thay đổi để xứng đôi với người kia. Nhưng mà khi Dương Thanh vừa nhắc đến chuyện cưới vợ, trong lòng cậu lại không vui. Cái đầu dựa trên cửa số nói.
- Hừ... Không thèm nói chuyện với chú nữa... Lúc nào cũng làm không khí mất vui... Thật chán mà.

Dương Thanh cứ tưởng mình nói chuyện khiến cậu cảm thấy chán thật. Cho nên đưa một tay đến chạm vào má của Tử Hoàng, buồn cười nói

- Được rồi... Được rồi, là tôi nhàm chán. Vừa nãy chỉ là nói đùa với en thôi, sau này tôi sẽ không lấy vợ. Vẫn tiếp tục làm tài xế cho thiếu gia họ Tử có được không ?

- Chú sẽ không lấy vợ ? Có thật không vậy? Chú không lừa tôi chứ ? Tim tôi yếu đuối lắm nha ≧﹏≦

Tử Hoàng cả người liền bừng tỉnh ôm cánh tay của Dương Thanh hỏi cho chắc chắn. Nhận được cái gật đầu của anh, cậu vui vẻ trở lại

- Vậy chú sẽ mãi làm tài xế cho tôi đó ~~ Dương Thanh, hãy đợi tôi một thời gian nữa, tôi sẽ cho chú biết một bí mật này.

Dương Thanh cũng nở nụ cười ôn nhu, cứ nghĩ điều cậu muốn cho mình biết cũng chỉ là một điều ngớ ngẩn gì đó. Cho nên liền gật đầu cho có lệ, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía trước. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, anh hỏi cậu
- Tử Hoàng, đã có tiền đi chơi chưa ?

- Có rồi, có rồi chú yên tâm đi. Tôi làm gì thiếu tiền ╮(╯3╰)╭

- Buổi đi chơi này, có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ... Em cùng mọi người định đi đâu ?

Tử Hoàng rất hưởng thụ cảm giác bị quản lí nghiêm ngặt từ Dương Thanh, cho nên cậu không hề thấy phiền mà trả lời lại

- Lần này đi có bốn nữ, sáu nam. Tôi cùng mọi người sẽ đi ăn một chút gì đó rồi cùng nhau đi xem phim. Ban đầu tôi có rủ Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông đi chung, nhưng hai cậu ấy nói không thích đến chỗ ồn ào đông người. Nên cuối cùng chỉ còn có mình tôi tham dự... Tiền tôi cũng đã đem đủ rồi. Chú yên tâm nha~~

Dương Thanh cứ nghĩ rằng lần đi chơi này cũng sẽ không gặp vấn đề gì rắc rối, chỉ là những cô cậu tuổi học sinh thích tụ tập lại với nhau. Cho nên cũng yên tâm gật đầu nói.

- Đi chơi cẩn thận, hôm nay tôi không có ca trực nên khi nào về cứ gọi tôi. Đi đến đâu nhớ nhắn tin địa điểm cho tôi có biết không? Đừng quá sa đà là được.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời căn dặn của anh. Trong lòng tỏa ra cản giác hạnh phúc vì được người kia quan tâm khiến Tử Hoàng cười khúc khích mãi cho đến khi xe ô tô đã đến nơi.

Dương Thanh cho xe dừng lại tại một tiệm KFC, nơi mà giới trẻ yêu thích nhất. Nhìn Tử Hoàng đang tháo dây an toàn, liền xoa xoa đầu, ôn nhu cậu căn dặn lần nữa

- Nhớ kĩ nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi có biết chưa? Đừng giấu tôi bấy cứ chuyện gì

Cậu mỉm cười tự nhiên hôn lên má anh một cái coi như lời tạm biệt. Sau đó liền mở cửa chạy xuống hòa mình vào đám bạn đang đứng ở gần đó... Dương Thanh dừng xe một lúc để nhìn Tử Hoàng, khi thấy cậu đã đi vào bên trong tiệm KFC. Anh mới yên tâm lái xe chạy về nhà

Nhưng mà về nhà còn chưa được hai tiếng, Dương Thanh đã tá hỏa, cuồng cuồng đi tìm thằng nhóc này.. Mà tối hôm nay, cũng chính là đêm định mệnh khiến cho hai người có thêm một bước ngoặc mới trong mối quan hệ thân thiết này

-------**------

11h30 quay lại để đọc chương mới của bộ Thằng Ngốc nhé

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.