KHÔNG CÓ TÔI, ANH ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI (3)
Chẳng trách lúc đó cô chỉ ngồi đó ăn mà chẳng nói gì, giống như chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình vậy.
Thì ra cô đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.
Uông Tư Minh nhớ tới câu nói duy nhất mà cô từng nói lúc đó, câu đó có vẻ rất tùy ý, nhưng lại là một câu quyết định sống chết của anh ta.
“Cảm ơn.” Uông Tư Minh nói rất chân thành.
“Chiêu này của Cát Nghĩa phải nói là quá thâm, vừa điều tra tôi, còn mượn tay tôi để điều tra các anh. Cũng may tôi đã giữ một con đường lui cho mình, chỉ có điều không ngờ là suýt chút nữa thành đường chết của anh.”
Cát Nghĩa đã cố ý nhắc tới chuyện này với cô ở sàn đấu, rõ ràng là đang chất vấn hành tung của cô ngày hôm đó.
Nếu cô không nói ra được ngọn ngành, chắc chắn 100% sẽ ăn đạn vào đầu ngay. Ngôn Tình Hay
Nhưng nếu nói ra được, người có quan hệ với An Viễn Đạo vừa nghe thấy câu này chắc chắn sẽ gọi điện thoại hoặc phải chuồn êm ra ngoài truyền tin ngay.
Tới lúc đó, Cát Nghĩa chỉ cần bắt cá trong chậu, dễ dàng diệt tận gốc.
Uông Tư Minh cúi thấp đầu, “Là tôi không biết kiềm chế, không trách cô được.”
“Anh đủ kiềm chế rồi, kéo dài tới hơn một tuần mới hành động. Nếu như tối hôm đó anh chạy ra ngoài gọi điện thoại, tôi cũng chỉ có thể nhìn anh chết mà thôi. May mà anh kéo dài thời gian đủ lâu, cộng thêm việc có chuẩn bị chu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598612/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.