THẲNG THẮN - CÔ XẢY RA CHUYỆN RỒI (5)
“Cô!” An Viễn Đạo nghiến răng nói: “Cô sẽ hối hận!”
“Tôi chỉ có một yêu cầu, để tôi tiễn Cổ Lâm xong rồi sẽ về đơn vị.” Nhiếp Nhiên nói xong cũng không để ý An Viễn Đạo có đồng ý hay không mà đi ra khỏi phòng.
Cô đi thang máy xuống đến đại sảnh khách sạn, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Lý Kiêu lo lắng đứng ở cửa.
“Cậu nói rồi đúng không? Có phải cậu nói hết rồi không!” Lý Kiêu nắm bả vai Nhiếp Nhiên, trong giọng nói lộ ra vẻ kích động.
Nhiếp Nhiên thản nhiên nói: “Đây là do tôi nợ cậu ấy, tôi nên trả.”
“Mẹ kiếp, ngay cả mạng cậu cũng suýt cho cậu ấy rồi, cậu còn muốn trả cái gì nữa!”
Vừa rồi lúc Nhiếp Nhiên được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, nếu như không thấy ngực vẫn phập phồng yếu ớt thì cô còn tưởng là Nhiếp Nhiên đã chết rồi!
Cơ thể lạnh như băng, môi không có huyết sắc, cứ nằm im không nhúc nhích ở đó, trên người còn đang đắp cái áo blouse trắng của bác sĩ... Cảnh tượng đó cô không thể nào quên được.
Bác sĩ nói cô mất máu quá nhiều, tổng cộng đã truyền 1500cc máu, suýt nữa bị sốc. Lúc nghe thấy con số này, Lý Kiêu còn kinh hãi, như vậy là đã nhiều gấp ba lần người bình thường rồi.
Lý Kiêu nhớ tới câu Nhiếp Nhiên nói với ba mẹ Cổ Lâm trước khi truyền máu.
Hóa ra cô thật sự muốn lấy mạng đổi mạng.
“Cô ấy nằm ở đó là do tôi gây ra.” Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói.
“Nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598497/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.