GẶP LẠI NGƯỜI CŨ - BÀN BẠC ĐIỀU KIỆN (5)
Mẹ Mã Tường chẳng hề cảm thấy được an ủi bởi lời nói của cô nàng, bà còn thở dài thườn thượt, “Không thể nói thế được, người ta có câu ‘rồng có mạnh cũng không đè chết được rắn ở địa phương’. Bọn chúng đông lắm, cho dù các cháu có thể đánh nhau nhưng dù sao thì người cũng ít, lực cũng mỏng.”
Nói đến mức kích động, mẹ Mã Tường bắt đầu ho khù khụ.
Mã Tường vỗ lưng bà giúp thuận khí rồi khuyên nhủ: “Được rồi mẹ, con đã bảo chuyện này con sẽ giải quyết, mẹ đừng lo lắng nữa, chúng ta về nhà thôi.”
“Đúng thế dì à, chuyện này dì đừng nghĩ nữa, chúng cháu đưa dì về.” Hà Giai Ngọc mềm giọng khuyên nhủ.
Kiều Duy và Thi Sảnh cầm thuốc giúp mẹ Mã Tường, Hà Giai Ngọc và Lý Kiêu ra vẫy hai chiếc taxi, mọi người lên đường về nhà.
Sau khi về tới nhà, Mã Tường thu xếp ổn thỏa cho mẹ, thấy bà đã ngủ say rồi, anh ta mới ra khỏi phòng.
“Cảm ơn các cậu. Giờ mẹ tôi đã không sao nữa rồi, các cậu mau về đi.”
Nghiêm Hoài Vũ vẫn không từ bỏ ý định, vội vàng chắn trước mặt anh ta, “Mã Tường, chúng ta nói chuyện được không?”
“Chuyện đã thế rồi, không có gì cần nói nữa cả.”
“Tôi chỉ hôn mê có mấy ngày thôi mà, chẳng phải mọi chuyện vẫn rất tốt hay sao?”
Mã Tường chau mày, vẻ mặt hiếm khi nào nghiêm túc và đau thương như thế: “Tốt ư? Từ ngày tôi sợ súng, có ngày nào là cậu được tốt lành đâu? Bị bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598436/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.