BẢO VỆ LẪN NHAU - KHIÊU KHÍCH Ở PHÒNG BẮN (3)
“Cô chạy cái gì, mau quay lại đây!” Lý Kiêu không kiên nhẫn nói.
“Không, em không muốn...” Hà Giai Ngọc bị cú hất qua vai kia làm xương cốt như muốn rụng ra, liên tục lắc đầu, hơn nữa còn chạy thẳng đến chỗ Nhiếp Nhiên, “Chị Nhiên, chị Nhiên! Cứu mạng!”
Nhiếp Nhiên cũng đang cười hết sức vui mừng: “Không phải cô luôn muốn so chiêu với chị Nhiên nhà cô sao, cố gắng lên!”
Thi Sảnh cũng hùa theo, “Đúng thế, không phải lúc nào chị Kiêu nhà cậu cũng nghiêm túc chỉ điểm kĩ lưỡng cho cậu như vậy đâu. Nhân lúc gần đây cô ấy đang phấn chấn, cậu theo cô ấy học mấy chiêu đi, đến lúc sát hạch quý giành lấy thành tích xuất sắc, như vậy không phải là rất tốt sao?”
“Tốt cái gì mà tốt, người bị đánh không phải là cậu!” Hà Giai Ngọc tức giận trừng cô ta.
“Đây không phải là cậu tự chọn sao, cho nên cậu cứ chịu đi.” Thi Sảnh không nhịn được lại cười.
Bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của Thi Sảnh khiến Hà Giai Ngọc vô cùng hối hận.
Ban đầu Lý Kiêu muốn tìm cô ta luyện cùng, cô ta thừa hơi xung phong nhận việc làm gì chứ! Bây giờ thì hay rồi, không học nổi một chiêu không nói, còn thành bao cát thịt người cho chị Kiêu, cứ đánh như vậy thì cô ta sẽ gãy xương mất.
“Chị Nhiên, chị Nhiên, chị giúp em đi!” Hà Giai Ngọc mang vẻ mặt như đưa đám cầu xin.
Nhiếp Nhiên nhịn cười, nghiêm túc nói: “Cơ hội tốt như vậy thì đừng bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598388/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.