DÙNG MỸ NHÂN KẾ - BỊ NGƯỜI TA XEM THƯỜNG (1)
Lúc này Uông Tư Minh từ trong đội ngũ lớp 1 đi tới, anh ta nói với Nhiếp Nhiên: “Chúc mừng cô bình an trở về, mặc dù lời chúc này hơi muộn rồi.”
Mấy ngày trước, một vài người ở lớp 1 bọn họ bị phái ra ngoài đi làm bài huấn luyện dã ngoại, mới trở về khoảng hai ngày nay. Vừa về đến nơi đã lại lập tức phải chuyên tâm vào bài kiểm tra đánh giá hàng quý nên anh ta không có thời gian nói chuyện với Nhiếp Nhiên.
Nhưng Nhiếp Nhiên cũng không để ý đến anh ta mà cau mày hỏi: “Không phải anh thật sự muốn đánh đấy chứ?”
“Đương nhiên.” Uông Tư Minh mỉm cười, “Tôi vẫn luôn muốn được tỉ thí một trận với cô.”
“Tôi là nữ binh đấy.” Nhiếp Nhiên nhấn mạnh.
“Nhưng vấn đề là cô không phải là nữ binh bình thường, cô lợi hại hơn rất nhiều.”
“Các người nói chuyện phiếm xong chưa? Tôi bảo các người huấn luyện chứ không phải là hàn huyên đâu nhé!” An Viễn Đạo không còn kiên nhẫn, lập tức lên tiếng ngắt lời ở đằng xa.
“Hay là bắt đầu đi.” Uông Tư Minh nắm hai tay lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Vậy tôi phải cảm ơn anh Uông đã khích lệ mới được.” Khóe miệng của Nhiếp Nhiên từ từ cong lên, cho anh ta một nụ cười tươi rói.
Nụ cười trên môi cô quá lóa mắt, khiến cô rực rỡ hẳn lên và làm cho người ta không thể rời mắt được.
Uông Tư Minh sững sờ.
Trong hời khắc anh ta hoảng hốt, người trước mắt vốn đang mỉm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598374/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.