Tan học xong, Lệ Dật Ngôn nhờ anh trai mình đi chợ giúp để đi công việc.
Cậu đi ngang qua tiệm tạp hóa thì thấy được ông chú sáng nay mình gặp đang ăn mì. Ghé vô đó, lấy đại một hộp mì gói rồi ngồi bên cạnh ông chú
" Này ông chú, ông là người của Lãnh Ngưng à "
Lộ Nhất Phi cúi đầu xuống nhìn thằng bé đáng yêu đang nắm vạt áo của mình nói nói. Anh cười cười một cái rồi bế thằng nhóc lên ghế rồi trả lời câu hỏi của đứa bé
" Nhóc con, cháu biết chú sao "
Dật Ngôn thấy thế, gương mặt khó chịu tột đỉnh. Ai cho ông chú đó ôm mình thế?
" Người của Lãnh Ngưng, không ai tôi không biết. Huống chi là ông chú "
Lộ nhất phi cười phá lên. Qủa là thú vị, rất thú vị. Không ngờ Lãnh Ngưng lại có một đứa con giống anh như thế đấy
" Này nhóc con, ta đúng là người của Lãnh Ngưng, còn là người thân cận nhất nữa đấy "
Lệ Dật Ngôn ngẩng đầu nhìn Nhất Phi, nghiêm túc: " Chiếc nhẫn đính hôn hoàng gia của gia tộc Lãnh, tôi đang cầm nó trong tay "
Lộ Nhất Phi ngừng cười, khuôn mặt trở nên căng thằng đến bất ngờ: " Nhóc con, chiếc nhẫn đó không phải là thứ đem ra làm trò đùa, ta biết nhóc đang nói thật. Nhưng ta không dám tin, nếu nhóc đang cầm thì trả lại đi, nếu không sẽ nhận hậu quả thích đáng đấy "
Lệ Dật Ngôn: " Đúng hơn là mẹ tôi cầm, tôi không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-be-nho-cua-tong-tai/2015595/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.