Bữa ăn tối cũng kết thúc, Nhạc Ninh vẫn giữ vị trí tài xế mà chở mọi người về nhà. Phía sau cũng là xe của Dịch Hàm đang lái theo, chàng trai nhìn vào gương chiếu hậu để đảm bảo anh theo kịp.
Điều đó cũng khiến anh để ý mà nhìn theo, phát hiện ra có xe phía sau thì anh cũng hiểu. Tên đó cũng theo về nữa sao? Muốn giành Nhạc Ninh với tôi sao? Đừng hòng! 2
Về nhà mọi người cũng đi vào trong, Nhạc Ninh lại có vẻ vội vàng hơn mà chạy lên lầu lấy chìa khóa rồi lại chạy ra ngoài. Cậu đi đến bên cạnh gần Dịch Hàm đang đứng trước cửa nhà cậu:
Chìa khóa nhà em đây, anh vào nghỉ ngơi đi chắc anh đã mệt lắm rồiCòn em tính như thế nào? Lẽ nào cứ ở cạnh chăm sóc kẻ ngốc đó mãiChính Nhạc Ninh cũng chưa từng nghĩ đến việc này, cậu bị chìm đắm trong ngọt ngào với Phó Bắc Đình phiên bản ngốc nghếch này mà quên mất lí do bản thân phải rời đi năm đó. Khi nghe câu hỏi của đàn anh, cậu đã thật sự bối rối:
- Em... cũng không rõ nữa
Dịch Hàm cứ thế mà tiến lại ôm người con trai ấy, anh như một chỗ dựa, một bờ vai cho cậu tựa vào nhưng lại chẳng phải là nơi trái tim cậu hướng về:
Em cứ làm những gì em thích. Anh sẽ ủng hộ và hỗ trợ emEm cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!Cậu cũng đáp lại cái ôm ấy của anh, cậu hiểu lòng mình và chính anh cũng hiểu nhưng anh chọn cố chấp dù cho cậu đã từ chối bao lần. Có lần cậu còn muốn cạch mặt anh, không muốn gặp anh nữa mong anh quên đi tình cảm đã dành cho cậu.
Anh của lúc đó cũng đã hiểu, bản thân suốt đời chỉ có thể âm thầm bên cạnh cậu và chính anh chấp nhận điều đó.
Sau cái ôm ấy mỗi người quay về một hướng, cậu quẩy tay chào tạm biệt anh rồi cũng quay nhà của Bắc Đình.
Chuyện nãy giờ diễn ra bên ngoài đều thu vào tầm mắt của người đàn ông đang đứng quan sát họ từ bên trong.
Nhạc Ninh sẽ chọn tôi thôi!
Phó Bắc Đình nhìn thấy cậu đi vào thì cũng ngồi xuống ghế, còn cậu vừa bước vào bà đã lên tiếng:
Tối nay Nhạc Ninh ngủ với bà nha! Bà có nhiều chuyện muốn tâm sự với cháu lắm!Ờ...Chỉ một tiếng đáp hờ hững phát ra từ phía Phó Bắc Đình mà chẳng phải cậu, bà đang hỏi cậu mà! Anh cứ thế mà đi lên tầng trên, cậu ngồi xuống cạnh bà mà nhìn theo bóng lưng đi lên trên cũng cảm thấy kì quái. Điểm tĩnh đến kì lạ! Không đòi, không hét, không khóc gì luôn sao? ®
- Lại nữa rồi, từ lúc nó bị ngốc là hành xử kì hoặc vậy sao, Nhạc Ninh?
Bà cũng cảm thấy đứa cháu trai của mình có gì đó không đúng mà đặt ra nghi vấn. Cậu sợ bà lo lắng cũng nhẹ nhàng trấn an:
- Thần trí chú ấy giờ cũng như đứa trẻ nên tính khí mới thất thường thôi! Để con lên xem bà an tâm nha!
Không lâu sau chàng trai cũng bước về phòng chung của cả hai. Đi vào trong thì đã thấy một cục tròn trùm chăn nằm trên giường. Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang, định không quan tâm nhưng nghĩ lại biểu hiện lạ vừa rồi thì bước đền:
- Chú sao vậy? Bệnh rồi hả? Kéo chăn ra cho em xem
Cậu muốn kéo chăn ra, con người bên trong lại giữ chặt không muốn buông. Nhạc Ninh cũng không kéo, người bên trong chăn cũng lên tiếng:
- Yêu thương gì mà hỏi thăm. Chồng nhỏ đi nắm tay, đi ôm người ta đi
Thì ra chú đã nhìn thấy mình nắm tay và ôm Dịch Hàm nên giận dỗi rồi. Cậu thấy chú ngốc nghếch và đáng yêu như thế thì liền muốn ghẹo:
- Vậy thì em đi đầy!
Chàng trai bước đến mở cửa rồi vờ đóng cửa lại, cậu đứng đó để xem coi con người trốn trong chăn kia sẽ làm gì.
Phó Bắc Đình cũng nghi ngờ mà hé chăn ra thì nhìn thấy hình ảnh của Nhạc Ninh được phản xạ qua kính ở cửa
Số.
Thấy gương mặt cậu đang rất thích thú và hào hứng thì anh cũng muốn chơi với Cục bột mềm này. Cả người anh co lại, điều chỉnh lại giọng trở nên khàn khàn và nghẹn ngào: @
Từng tiếng nấc liên tục pha cùng tiếng gọi "chồng nhỏ" kia đúng là làm cho người khác thấy thương mà. Cậu cười tươi mà lao đến leo lên người anh rồi kéo chăn xuống.
Những nụ hôn không ngừng từ trán đến mí mắt rồi sang má và mũi. Cuối cùng là một nụ hôn ở môi, cậu giữ khuôn mặt ấy mà dùng môi mình tấn công môi của anh.
Lưỡi không ngừng luồng lách vào khoang miệng còn cuốn lấy lưỡi của anh. Tiếng chớp chép của môi lưỡi tạo ra thật khiến con người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Đến khi dừng nụ hôn dài ấy, Nhạc Ninh với đôi mắt long lanh chất chứa đầy thâm tình nhìn người đàn ông dưới thân:
- Em chỉ hôn người em yêu thôi! Em và anh ấy chỉ là bạn, là anh em thôi! Chú đừng nghĩ nhiều nữa nha!
Phó Bắc Đình cũng ngơ cả người sau một màn tấn công dồn dập của cậu. Anh chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu thì bật cười vì dáng vẻ lúc này của anh.
Chẳng kiềm được mà lại khẽ hôn vào môi người đàn ông một cái rồi mới bước xuống khỏi người anh. Chàng trai vui vẻ lấy khăn và quần áo vào nhà tắm. Cậu đâu biết bên ngoài lại có một người đang vô cùng bí bách bởi con yêu quái dữ tợn đã bị một màn đó của cậu làm cho nổi thú tính:
- Chết tiệt! Em không biết tôi đã khổ sở nhịn như thế nào khi ở cạnh em đâu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]