Nhạc Ninh bây giờ làm gì cũng có người chăm sóc, được cưng hơn bảo vật. Cả ngày chỉ có thể nhàn hạ ngồi xem tivi rồi ăn vặt linh tinh đến phát chán.
Một người làm vội vã vừa từ trên lầu chạy xuống cầm theo gì đó, cậu háo hứng mà ngó theo rồi gọi:
- Dì vội đi đâu thế?
- Dạ, là ông chủ nhờ tôi đem tài liệu đến tập đoàn
Chàng trai liền rời khỏi cái ghế sofa mà chạy lại chỗ dì giúp việc, gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ. Tay lay nhẹ cánh tay người phụ nữ:
- Để con đem đến cho chú ấy nha dì!
- Không được đâu ông chủ nhỏ. Ông chủ lớn sẽ trách phạt tôi đó
- Thôi mà... con cứ ở nhà như thế mãi sẽ trầm cảm mất. Con sẽ nói lại với chú ấy, dì đừng lo nha, nha dì!
Người giúp việc cũng chần chừ không biết phải làm sao, cậu liền cầm lấy sấp tài liệu. Cậu tươi cười phẩy tay chào tạm biệt:
- Con đi chút sẽ về, dì yên tâm nha!
Chàng trai cầm theo tài liệu mà đi ra xe, được tài xế đưa thẳng đến dưới tập đoàn NUT. Nhạc Ninh tươi cười đi thẳng vào bên trong gặp chị lễ tân:
- Em đến đưa đồ cho chủ tịch
- Cậu là người làm nhà chủ tịch đúng không? Chị sẽ đem lên giúp cho
Chàng trai cũng bối rối, chắc hẳn là chú ấy dặn nói có giúp việc đưa tới nên chị ấy mới nghĩ vậy thôi! Nhưng mình muốn gặp Bắc Đình mà!
- Chủ tịch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-ba-nho-qua-muc-roi/3605347/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.