Chương trước
Chương sau
Dạ Thần hắn muốn cùng với bảo bối Nhiên Nhiên của hắn ngày sau luôn luôn gắn bó với nhau tới già. Có vui hay buồn , bất kể khó khăn hay thế nào đều một lòng nguyện ý chia sẻ tin tưởng lẫn nhau. Cùng cậu sống chung dưới một mái nhà. Hắn vốn không biết nấu ăn. Không sao! Hắn có thể học nấu ăn để nấu bữa cơm gia đình cùng Nhiên Nhiên nhà hắn mỗi ngày ăn.
Cậu bên cạnh hắn hắn bên cạnh cậu. Hắn sẽ học cách chăm sóc một người vì người đó là người hắn một lòng yêu thương. Hắn sẽ không còn bị nỗi tương tư giày vò đau khổ nữa. Nghĩ tới đây Mặc Dạ Thần hắn vui sướng nở nụ cười. Khuôn mặt trở nên ôn hoà ấm áp. Nếu hiện tại đám quản lý đó thấy được biểu tình chưa từng có này của xếp không biết họ nghĩ như thế nào đây.
Còn một trang cuối cùng hắn định bỏ qua. Nhưng hai mắt hắn đã nhìn thấy gì? Đôi mắt ngày thường lạnh lùng đã không thấy đâu thay vào đó là biểu tình kinh ngạc .
"""'
GIẤY XÉT NGHIỆM MÁU
-Địa chỉ xx , bệnh viện Y......
- Người xét nghiệm : Trương Hạo Nhiên, 18 tuổi, tại.....
.........
.......
........
*Kết quả:
- Đã mang thai 6 tuần ....
- Thiếu sắt..... """"
Trong đầu hắn ong ong ." Mang thai" hắn là hoa mắt sao. Hắn vội nhìn lại thật kĩ. Ngày x tháng y năm zzzz hẳn là hai tuần trước cậu đi khám.
Hắn không thể bình tĩnh được. Tờ giấy đó là giấy xét nghiệm có bảo bảo của Hạo Nhiên ngày đó trong bệnh viện Y. Cậu có thai, người hắn yêu thương nhung nhớ có bảo bảo.
Hắn không ngạc nhiên vì đàn ông con trai có thể mang thai. Mọi chyện trên thế giới này luôn có những đều đặc biệt tồn tại và bảo bối Nhiên Nhiên hiện tại chính là một trong những sự tồn tại đặc biệt ấy. Nhiên Nhiên nhà hắn tồn tại đặc biệt như vậy đấy. Trong lòng hắn lâng lâng vui sướng.
Hắn sắp có bảo bảo. Tiểu bảo bối giờ đây đã được gần hai tháng rồi. Con chính là con của hắn. Trong tệp tài liệu có ghi rõ .
Cục cưng vốn là của hắn. Bởi vì trước và sau cậu không quan hệ với một ai khác ngoài hắn.
Hắn tưởng tượng một ngày nọ sinh linh bé nhỏ ấy xà vào lòng hắn miệng bi bô gọi hắn là cha. Mặc Dạ Thần cảm nhận được máu trong người đang chảy dồn dập, tim đập mạnh với tầm suất cao. Hắn đã hiểu vì sao Đổng Triết lại nói rằng" kinh hỷ". Hắn đúng là kinh hỷ. 30 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc đến vây. Cả đời này hắn may mắn nhất khi gặp được Hạo Nhiên.

Cốc! cốc! cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Mặc Dạ thần vội thu lại biểu tình, tay nhanh chóng cất đi tập tài liệu kia. Hắn hắng giọng nói:
__ Vào đi!
Tiểu Trương đẩy cửa bước vào trong. Cúi đầu chào sếp ,rồi nói.
__ Sếp tổng! Tôi có một phần tài liệu cần ngài ký.
Mặc Dạ Thần:
__ Đưa tôi!
Tiểu Trương đưa tài liệu sang, Mặc Dạ Thần vươn tay cầm lấy. Hắn mở ra nhanh chóng ký tên lên rồi đưa lại cho tiểu Trương . Tâm trạng hiện giờ hắn vui vẻ. Hắn nở nụ cười .
Hít!!!
Mặc Dạ Thần:。。。。
Cậu ta sao còn chưa đi? Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu ta đang trợn to mắt biểu tình gặp quỷ nhìn hắn. Giỏi cho cậu ta. Trước mặt hắn làm việc lại không chuyên tâm, thần trí có thể bay xa.
Mặc Dạ Thần giọng điệu lành lạnh hỏi.
__ Biểu tình cậu nhìn tôi vậy là sao?
Tiểu Trương :
__ A! A không! Không có gì thưa sếp! Chỉ là..
Mặc Dạ Thần:
__ Cậu nói nhanh lên! Đừng phí lời!
Tiểu Trương hít thật sâu một lần . Cảm thấy can đảm hơn. Hắn giọng run run hỏi:
__ Sếp hôm nay có chuyện gì vui vẻ sao?
Mặc Dạ Thần khoanh tay tựa lưng vào ghế. Mắt không chớp lấy một cái nhìn tiểu Trương nói:
__ Thế nào? Chuyện tôi vui vẻ hay không vui vẻ lại được cậu quan tâm như vậy sao?

__ Có phải công việc nhẹ nhàng quá không?
Tiểu Trương lúc này mới phát giác hắn đã hỏi chuyện lung tung. Hắn lạnh hết sống lưng:
__ Không phải! Tôi tuyệt đối không có ý hỏi chuyện cá nhân của sếp đâu!!
__ Tôi còn có một phần tài liệu nữa đang làm dở ạ!
__ Nếu sếp không có gì phân phó vậy tôi đi làm đây.
Hắn cúi đầu chào một cái rồi chân như bôi mỡ chuồn khỏi phòng Tổng giám đốc. Đùa sao! Nếu hắn không chạy hôm nay hắn chết chắc. Hắn không muốn bị ép phải tăng ca không xu.
Mặc Dạ Thần nhìn thấy biểu tình "Đây mới là Sếp của ta " trước khi đi của tiểu Trương . Hắn đen mặt. Hôm nay công ty lại bát quái đi.
Tạm gác lại chuyện khác. Mặc Dạ Thần nghĩ tới hiện giờ chỉ có hắn để ý đến sự tồn tại của tiểu Nhiên. Mà tiểu Nhiên lại một bộ biểu tình không hề quen biết mình. Hắn muốn tiếp cận cậu để cùng cậu trải qua tháng ngày dưỡng thai thì phải làm thế nào?
Không lẽ hắn hiện tại xông đến trước mặt cậu nói hắn là bố đứa bé trong bụng cậu. Lỡ như cậu không đồng ý mà còn ghét bỏ hắn thì làm sao? Mặc Dạ Thần rối rắm một hồi.
Nếu một người đàn ông cao cao tại thượng như hắn hiện tại hỏi người khác chuyện theo đuổi một người như thế nào? Đàn ông có thai thì chăm sóc như thế nào?
Dạ Thần: 。。。。 ( đen mặt)
Hắn mặc dù gấp gáp nhưng vẫn cần mặt mũi . Chuyện hỏi người khác về vấn đề này hắn tuyệt đối không làm .
__ Vậy chỉ có thể tra trên mạng.......
--------------- phân tách nè--------------
Hạo Nhiên hôm nay sáng sớm đã thức dậy. Ăn bữa sáng dinh dưỡng xong. Cậu vui vẻ trèo lên xe tiểu Húc đến quán trà sữa. Tiểu Húc thấy tâm trạng cậu vui vẻ liền không nói gì. Người mang thai nên có tâm trạng như vậy mới tốt. Nếu là lúc trước cậu sẽ nói kháy Hạo Nhiên ngay. Nhưng bây giờ cậu không nói được.
Ông bầu là nhất! Cục cưng là nhất! Giờ cậu mà đắc tội cậu thì đừng mong ngày sau cục cưng thân thiết với cậu. Cậu thật khó sống a~~~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.