"Cảm ơn anh Dương Kỳ! Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Nếu không, em... sẽ quay lại dành lại anh!" Trác Y Lâm cười trêu chọc nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Dương Kỳ cô biết khả năng đó sẽ không xảy ra.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em trở lại vì lý do này!" Dương Kỳ buông Trác Y Lâm ra. Cho dù cô ấy buông tay anh, anh cũng sẽ không buông tay cô ấy. Đời này kiếp này cả kiếp sau, sau nữa cô ấy cũng chỉ có thể là của một mình anh. Một kiếp cô ấy không phải của anh là quá đủ rồi.
Trác Y Lâm nghe vậy phì cười, người này thật là biết cách cắt đứt mạch cảm xúc của người ta mà. "Em đi trước!" Cô cầm vali đi thẳng vào khu soát vé, cô nên bắt đầu cuộc sống mới của mình mà không có anh Dương Kỳ rồi.
"Thượng lộ bình an!" Anh vẫy tay chào tạm biệt. Hoàn toàn không biết những việc anh vừa làm sẽ suýt nữa tiễn luôn mối tình hai kiếp của mình.
Sau khi từ sân bay trờ về, Dương Kỳ ghé qua công ty xử lý chút việc rồi dự định lát nữa sẽ siêu thị, hôm trước lúc đi tuyên truyền phim anh nghe được cô nói với Tiểu Trần thèm bánh bao xíu mại nhưng mai chưa có thời gian được làm.
Vừa hay ngày mai cả hai đều không có lịch trình nên chắc chắn cô sẽ để Tiểu Trần về nhà sớm. Vì thế anh sẽ sang nhà cô được, có khi may mắn còn năn nỉ được cô cho sang Thái cùng. Dạo này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-anh-hau-bat-co-vo-nho-ve-nha/2598372/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.