Tô Ngọc Cầm ngẩng đầu để mặc những giọt mưa rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình. Trong đầu tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Cô không hiểu vừa rồi cô đã về đến nhà bằng cách nào nữa.
Tô Ngọc Cầm vô thần nhìn về phía dòng người tấp nập ở phía dưới đường. Trong đầu xuất hiện một câu nói mà cô đã từng đọc ở đâu đó “Có người tìm thấy ánh sáng hy vọng trong cơn mưa nhưng cũng có những người lại nhận ra trong cơn mưa ấy tràn đầy sự tuyệt vọng.”
Khi đọc câu nói này cô đã nghĩ, đời này có lẽ cô sẽ không phải trải qua chuyện này nữa. Bởi vì cô tin mình đủ hiểu biết và kĩ năng sống để thấy rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, hôm nay ông trời lại nói cho cô biết, cô quá tự cao tự đại, tâng bốc bản thân quá rồi!
Nhớ lại khung cảnh khi nãy, cô dường như thấy được sự nực cười quanh quẩn đâu đó. Hóa ra bản thân vẫn là ngu ngốc và mù quáng trong chuyện tình cảm như vậy! Có lẽ ở một khía cạnh nào đó cô thực sự không hợp với yêu
Một người đàn ông mà thôi không có gì to tát cả!
Hai tiếng trước, Tô Ngọc Cầm theo lời hẹn của Dương Kỳ đi đến nhà hàng mà anh đã thông báo. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, với tình trạng giao thông Bắc Kinh sợ tắc đường nên cô đã đến sớm hơn lịch hẹn hai mươi phút.
“Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Xin chào, tôi có lịch hẹn ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-anh-hau-bat-co-vo-nho-ve-nha/2598301/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.