Lâm Thạch vội vàng tiến lên phía trước, giọng nói không tự giác được mà mang theo quan tâm: “Ngọc Cầm sao em lại ở đây? Em lại bị thương ư? Tại sao không gọi cho anh?” Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mỗi lần Tô Ngọc Cầm gặp chuyện hắn lại sốt sáng như vậy. Cảm giác ấy như thể trái tim bị cứa vào cho dù đã cố gắng gạt bỏ nó nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy cô thì cảm giác ấy lại không tự giác được mà xuất hiện.
Hơn thế nữa khi nhìn thấy cô cùng Dương Kỳ đứng cạnh nhau, hắn dường như cảm thấy bị đe dọa, cảm thấy người này sẽ mang thứ quý giá nhất của hắn rời đi không những thế còn làm cho hắn rơi vào cảm giác vạn kiếp bất phục.
Đứng trước câu hỏi của Lâm Thạch, Tô Ngọc Cầm cứ ngỡ rằng bản thân bị lãng tai. Cô không hiểu mạch não của Lâm Thạch được kết cấu bằng gì. Chẳng lẽ chuyện ngày hôm đó hắn vẫn chưa hiểu gì sao?
Hơn nữa hiện tại, hắn gây ra chuyện lớn như vậy sao trên mặt hắn là chẳng có chút bất an hay lo lắng gì? Do hắn che giấu quá giỏi hay là do cô không biết cách nhìn người. Tại sao kiếp trước cô lại yêu một người như hắn ta, chẳng lẽ kiếp đó Lâm Thạch chính là kiếp nạn ông trời phái xuống để cô biết bản thân mình từng ngu ngốc và buồn cười như nào? Suy nghĩ trong đầu Tô Ngọc Cầm bay cao bay xa hoàn toàn không để ý tới ánh mắt và câu hỏi của Lâm Thạch.
Hắn ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-anh-hau-bat-co-vo-nho-ve-nha/2598113/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.