Cố Duệ trở về rồi, Hạ Hiểu cũng bắt đầu nghiêm túc học hành. Trong tiết học sẽ ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn lên bảng. Nhìn vậy thôi, chứ thực chất là đầu óc đang lơ lửng trên mây. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Cố Duệ rất tinh tế nhìn ra được. Anh dùng cây bút gõ nhẹ lên đầu cô. Hạ Hiểu ôm đầu, lặng lẽ liếc sang Cố Duệ, lại thấy anh đang ghi gì đó. Cố Duệ đẩy tờ giấy vừa ghi qua cho Hạ Hiểu, trên đó ghi hai chữ "Tập trung" to rõ ngay giữa trang giấy. Hạ Hiểu thở dài, ánh mắt dán lên bảng, trong đầu thầm nghĩ "Trên đó đang vẽ bùa cái gì vậy?". Cố Duệ biết Hạ Hiểu không tiếp thu được nên không ép cô quá, đợi kì thi Vật lý của mình kết thúc, anh sẽ từ từ giúp cô lấy lại kiến thức.
Giờ tự học, Hạ Hiểu lấy sách ngữ văn ra học thuộc bài. Nào ngờ mới đọc được hai câu đầu đã bị Cố Duệ lấy mất quyển sách, thay vào đó là một sấp đề toán. Hạ Hiểu ngạc nhiên chuyển ánh mắt từ tờ đề sang mặt Cố Duệ, thở dài nói:
"Lớp trưởng à, tiết tiếp theo là ngữ văn đấy."
"Tôi biết, tôi cũng biết cậu học thuộc bài rất nhanh, cho nên, bây giờ tôi hướng dẫn cậu làm toán."
"Nhưng tôi cần học bài, lát nữa đến phiên tôi trả bài rồi."
"Cậu đang ở lớp tự nhiên đấy."
"Lớp tự nhiên cũng cần học văn mà."
Cố Duệ không nói nữa, chỉ trừng mắt nhìn Hạ Hiểu. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-cau-di-den-tuong-lai/2635375/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.