Ngày hôm sau, hơn năm giờ chiều, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.
Nhan Lôi mơ mơ màng màng thức giấc, cô híp mắt đi dép vào, nhảy xuống giường đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi trắng, đường nét gương mặt vô cùng tuấn tú. Trong thoáng chốc, cô tưởng người tới là Trần Bạc Vũ, vì thế hàng mi run lên, hai giọt lệ to như hạt đậu chảy ra, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào ấm ức: “Cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi…”
“Ừ, đợi lâu rồi đúng không?”
Giang Thu Trì bị cô nhìn với vẻ dạt dào tình cảm như thế, mặt không khỏi đỏ lên.
Hôm nay anh ta tan ca từ sớm, đến thực hiện lời hứa, phải đưa cô đi dạo khắp nơi. Không ngờ Nhan Lôi lại phản ứng mạnh như vậy.
Câu trả lời này lại kéo Nhan Lôi về hiện thực, cô hoàn hồn nhìn lại, làm gì có Trần Bạc Vũ nào ở đây, vẫn là Giang Thu Trì, chẳng qua bọn họ đều thích mặc áo sơ mi trắng mà thôi.
Đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Ờ, thì ra là anh tới.”
Khi nãy là nỗi niềm chờ đợi nhớ mong của cô.
Bây giờ là cô đang vạch rõ ranh giới với phần tử phạm tội.
Tuy làng du lịch Kích Lưu có diện tích rất lớn, nhưng những nơi cô có thể tự do hoạt động không nhiều.
Ngoài miệng, Giang Thu Trì nói là đưa cô đi giải sầu khắp nơi, thực tế thì anh ta lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-ba-ba-xuyen-nguoc-van-pha-an/2676953/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.