Dưới tán cây đa sum xuê cành lá, Chúc Thanh Thần chỉ nhìn Tiết Định một lát, khóe môi khẽ cong rồi xoay người đi thẳng, biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Tiết Định có trăm tính nghìn tính cũng không thể ngờ tới Chúc Thanh Thần lại có thể biết được hành động của mình.
Vốn tưởng rằng ngày hôm qua cô đã rời đi rồi, cắn răng kiên trì không gửi một tin nhắn nào cho cô. Ông anh cũng đã nói rằng, muốn sứt đầu mẻ trán thì phải làm đến cùng, không nên nửa vời rồi giữa chừng mới nhận ra chân tình.
Nào có ngờ rằng cô còn có thể chạy tới khu nghĩa trang này.
Khựng lại ngẫm nghĩ một chút, trong đầu suy nghĩ, quay đầu nhìn chằm chằm vào Kiều Khải, ánh mắt hơi trầm xuống.
Kiều Khải nhanh chóng rời mắt quay đi, cố làm ra vẻ bản thân không biết không hay.
Tiết Định thấp giọng, "Là cậu nói với cô ấy?"
"Ai cơ? Ai nói gì cơ?" Anh ta giả ngu.
"..." Tiết Định không nói gì, giữ nguyên sắc mặt nhìn anh ta, đáy mắt như dậy sóng.
Kiều Khải bị nhìn chằm chằm đến toàn thân cũng cảm thấy khó chịu, dần dần không chịu đựng được nữa hất cằm về phía trước nói, "Chú ý hoàn cảnh, đừng phân tâm, dù sao chuyện chết người mới là chuyện lớn."
Tiết Định hơi nhíu mày, anh kiềm chế, tạm thời không truy hỏi nữa.
Trước đám đông, chủ nhiệm Triệu và mọi người an ủi người nhà Trần Nhất Đinh, thầy phong thủy đứng một bên quan sát, chuẩn bị sai người giết gà nổ pháo.
Đám tang của Trung Quốc xưa nay rất được coi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-anh-di-den-tan-cung-the-gioi/1797298/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.