Nắm Hắc Long Kiếm trong tay lại nhìn đầu Thiên Lương lăn lóc dưới mặt đất, Vô Song thở ra một hơi, sau đó người hắn hơi hơi run run trùng xuống.
Vô Song cảm thấy cơ thể mình thật sự đau đớn nhất là hai cánh tay kia, cho dù nhờ Súc Cốt Công dẫn đến hai cánh tay của hắn không bị hủy đi nhưng đau đớn kia căn bản không giả lại thêm hắn vừa trải qua hai cuộc chiến liên tiếp với hai tông sư cao thủ của Thiên Ý Thành, căn bản không dễ chịu gì.
Trận chiến đầu tiên đẩy nội lực của hắn đi đến cực hạn.
Trận đấu thứ hai lại đẩy cơ thể của hắn đi đến cực hạn.
Cố gắng đứng dậy, hắn khẽ nhìn về phía Hắc Long Kiếm.
Thanh Hắc Long Kiếm này cực kỳ đáng sợ, nếu không có Hắc Long Kiếm chính Vô Song cũng không tin hắn giết chết Thiên Lương kia nhanh như vậy, uy lực của kiếm khí dưới Hắc Long Kiếm gần như mạnh thêm 2 lần.
Đây là một khái niệm cực kỳ kinh khủng với Vô Song, với một người cả đời chưa dùng thần binh lợi khí bao giờ thì hắn đối với Hắc Long Kiếm có chút yêu thích không buông tay.
Đương nhiên Hắc Long Kiếm là của Đường Ngạo, hắn sẽ không lấy đồ của Đồng Đội, hắn đơn giản chỉ muốn quan sát kỹ thanh kiếm này một chút mà thôi.
Không quan sát thì thôi, vừa nhìn Vô Song liền giật mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy Hắc Long Kiếm, dù sao thanh kiếm này luôn ở bên người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-vo/3297758/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.