“ Ồ vậy cậu tên Jto Oyama hả?!”
“Dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ”
“Gì chứ bỏ đi, dù sao em gái tôi cũng cùng đường.”
“Hey … vậy em nên cảm ơn em gái anh rồi!”
“ Đúng là …”
“…”
Meyami đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh xung quanh tuyết rời nữarồi. Tay chống cằm tay kia vẽ hình tròn trên cửa kính, thật tròn thậttròn. Trò chơi ngớ ngẫn này làm cô thích thú, lát lại mỉm cười như trẻnhỏ. Mặt kệ câu chuyện bên trong ra sao. Biết sao được, khi cậu bạn đồng học bước vào, anh Hikaru không them nói chuyện với cô nữa mà tất cả lực chú ý đặt hết lên người cậu bạn rồi. Không nói cũng được người anh tưhồi giờ trúng tiếng sét ái tình rồi. Bây giờ cô là người ngoài, đành tựkỉ chơi một mình chờ đến nơi thôi.
Bên ngoài trời tuyết một ngày lại càng dày, trên đường lại khá vắng xe cộ qua lại. Mùa đông năm nayquy chế thi lại cải cách, số điểm của học viện âm nhạc cũng tăng vònvọt. Chính lý do mười mấy hay hai mấy năm trước ấy (Meyami cũng chả nhớ) có những thiên tài ra từ ngôi trường đó. Sau này tuy đã lắng xuốngnhưng vẫn để lại chút danh tiếng cho trường. Sau năm năm số điểm thi đầu vào có giảm xuống rất nhanh, và rất ít học viên còn muốn chạy vàotrường học nhạc. Nhưng chả hiểu sao hai năm vừa qua lại tăng lên mộtcách đột ngột đến thế, với lại trúng vào năm cô thi vào.
Số xui không thể thoát mà!!!
Chiếc xe anh Hikaru dừng lại trước sân trường, anh vội tháo dây an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-trang-trong-mua/1567433/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.