Cao Lôi Hoa không thể không ca ngợi, lão lùn đúng là một thiên tài.
Nhưng đáng tiếc hôm nay lão lại đối mặt với Cao Lôi Hoa.
- Đáng tiếc. Không phải ai cũng không sợ chết như lão nghĩ đâu. Lão không nói, không có nghĩa là người khác cũng không nói.
Khóe miệng của Cao Lôi Hoa nhếc lên, hắn giơ giơ một vật màu trắng lên. Đó dường như là bộ phận giá trị của lão lùn thiên tài – óc của lão.
Cao Lôi Hoa còn thưởng thức miếng kim chúc nằm trong tay. Phiến kim chúc này chính lão lùn cầm khi đứng trong cấm vực, đây chính là tinh hoa của toàn bộ cấm vực này.
Miệng của lão lùn kia thật quá cứng, một chút tin tức cũng không để lộ ra. Nhưng kể cả khi hắn muốn nói ra, Cao Lôi Hoa cũng không cho hắn có cơ hội nói ra.
Nhưng cho dù lão không nói thì không có nghĩa người khác cũng không nói.
Cao Lôi Hoa cười rất “nhân từ” nhìn tám đại hán đang duy trì cấm vực.
Dù sao, không phải ai cũng có được tính tình bất khuất như lão lùn kia.
Ít nhất trong tám người này, sẽ có người sợ chết.
Sau khi Cao Lôi Hoa dùng cuồng lôi nhất kích đập nát tầng cấm chế. Thì cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ cũng biến mất.
Còn khi, Cao Lôi Hoa thân thiết nắm lấy óc của náo lùn. Rồi vỗ vai một đại hán.
Thì đôi mắt của tám người bọn họ bắt đầu ẩm ẩm.
Rồi khi Cao Lôi Hoa cười hiền lành với họ.
Thì bọn họ đã biết được tương lai kế tiếp của họ.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621917/quyen-2-chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.