Đại thống lĩnh có nói qua cho tất cả ma thú né Cao Lôi Hoa. nhưng hắn cũng quên dặn chúng thuộc hạ của mình đừng có đụng vào một con ma thú của Cao Lôi Hoa—Hoàng Kim Slime Cầu Cầu.
Bởi lúc này, Hoàng Kim Slime Cầu Cầu cũng là một nhân vật nguy hiêm không kém gì Cao Lôi Hoa.
Tuy nhìn thấy Cầu Cầu dùng cánh đỡ được đòn tấn công của Cửu đầu điểu nhưng trong mắt Hoàng Kim Bỉ Mông thì Cầu Cầu chỉ là một con Slime hơi đặc biệt mà thôi.
Slime là slime. cho dù có đặc biệt như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là Slime mà thôi!
Điếc thì đâu sợ súng! Do không biết sự lợi hại của Cầu Cầu nên Hoàng Kim Bỉ Mông Kim mới chọn cách chạy trốn là lao đến bắt Nguyệt Nhị làm con tin!
Trong ánh mắt của Hoàng Kim Bỉ Mông Kim thì Nguyệt Nhị đang mềm nhũn ngồi dưới đất vì thoát lực chính là hy vọng chạy trốn cuối cùng của hắn. hắn quyết không buông tay hy vọng này.
Mà khoảng cách hơn mươi thước đối với Hoàng Kim Bi Mông hẳn cũng chỉ tầm vài bước chân nhỏ nhoi!
Mắt thấy, móng vuốt của hắn chuẩn bị đâm vào thân thể của Nguyệt Nhị! Thì đúng lúc này. một ánh sáng chói lòa xuất hiện trước mặt hắn.
Ánh sáng màu vàng chói lòa như ánh mặt trời nhanh chóng bao trùm cả hai người Nguyệt Nhị và Hoàng Kim Bỉ Mông vào trong.
Hoàng Kim Bỉ Mông Kim phát hiện, trong ánh sáng đó, một vật gì tròn tròn đang chậm rãi biến đổi thành một bóng người.
Sau đó. một bàn tay mờ ảo đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621900/quyen-2-chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.