- Con của Cao Lôi Hoa ta, không có đứa nào yếu cả.
Cao Lôi Hoa kiêu ngạo nói.
- Mẹ nó! Ta cần gì phải quản con ngươi là kẻ yếu hay kẻ mạnh. Mau để phong xà lại đây, không đừng có trách thanh đao của ta không có mắt!
Y Tư Đặc điên cuồng hét lên. Hắn không hiểu tại sao, Saga đang nằm trên thớt mà thằng đàn ông kia lại không một chút khẩn trương nào.
- Không có kẻ hèn yếu…
Nằm trong lòng Y Tư Đặc, Saga nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Mẹ nó, các ngươi đều là đồ điên. Để phong xà lại đây! Cái thằng bé này, im cho ta! Ta chẳng quản ngươi mạnh hay yếu, đừng có lộn xộn!
Y Tư Đặc kê sát con dao vào cổ của Saga hơn rồi nhìn Cao Lôi Hoa. Dường như thằng đó không có ý định thả phong xà ra, Y Tư Đặc nóng nảy nói:
- Tên đầu bạc kia, ta cảnh cáo ngươi, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của ta.
- Ha ha, từ đầu ta đã biết ngươi không phải là ngưởi tốt rồi.
Saga thản nhiênn nói với Y Tư Đặc. Tưởng như con dao cao kề vào cổ của thằng bé chỉ là một cọng rơm mà thôi.
- Khốn nạn, ta nói lại một lần nữa, ta sẽ đếm đến mười. Nếu ngươi không phóng thích phong xà ra, thì đừng hòng gặp mặt con mình lần nữa! Các người đừng nên ép ta!
Y Tư Đặc hung hăng nói. Ngoài mặt có vẻ rất khí thể, nhưng giấu trong đó lại là một nội tâm đang sợ hãi.
Không biết tại sao, hắn đang giữ trong tay con của Cao Lôi Hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621867/quyen-2-chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.