- Làm sao vậy? Tĩnh Tâm?
Cao Lôi Hoa hỏi. Bởi vì Tĩnh Tâm nghe thấy cha của Saga họ Vân, tóc màu đen, mắt đen thì rất là kinh ngạc.
- Lôi, còn nhớ rõ em từng nói với anh việc này không? Lý do mà em rời khỏi Hải tộc.
Tĩnh Tâm nói:
- Khi đó, ở trên chiến thuyền bị hải tộc đánh chìm đó cũng tìm được một người đàn ông tóc đen sao? Mắt lại đen nữa. Hơn nữa cũng họ Vân.
Tĩnh Tâm thấp giọng nói:
- Lôi, anh có nghĩ hai người họ có liên hệ gì không?
Tĩnh Tâm nhắc vậy cũng khiến Cao Lôi Hoa suy nghĩ, ý của Tĩnh Tâm là người đó là cha của Saga chăng?
- Tĩnh Tâm. Em làm sao nhận nuôi Saga vậy?
Cao Lôi Hoa ngẩng đầu hỏi.
- Saga, là sau khi em nhận nuôi Nguyệt Nhị rồi mới nhận nó. Năm đó lần đầu tiên em từ đại dương đi lên thì đột nhiên gặp một nữ Tinh Linh, cô ta xuất hiện trước mặt em, không nói cái gì đã đưa Nguyệt Nhị cùng chìa khóa cho em. Lúc đấy em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ như vậy nhận nuôi Nguyệt Nhị. Sau khi nhận nuôi Nguyệt Nhị không lâu thì vào một đêm mưa gió, sấm sét đầy trời, đột nhiên em nghe thấy có người gọi tên em, em rời khỏi giường ra mở cửa. Liền thấy một đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi ngoài cửa. Đó là Saga.
- Xem ra. Sự việc có phần không đơn giản rồi.
Cao Lôi Hoa thở dài.
- Vậy khi nào chúng ta đi gặp mẹ ruột của Saga, có lẽ bà ấy biết một ít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621821/quyen-2-chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.