Hỏa Thần và Thái Dương Thần nhanh chóng lao đến nơi vừa phát ra tiếng kêu, đến khi tới nơi thì không ngờ người đó chính là Giáo hoàng.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tốc độ của hai vị thần cũng không tồi, tiếng kêu vừa phát ra họ lập tức đến ngay.
Nhưng ngay cả như vậy thì bọn họ vẫn đến muộn một bước.
Trước mặt bọn họ, Giáo hoàng đang ôm lấy ngực trái của mình, nơi đó hiện giờ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Hắn không cam lòng, thực lực của hắn cũng là thánh cấp, không ngờ lại không có cảm giác năng lượng dao động gì mà đã bị người khác đâm vào ngực.
Vừa rồi hắn đang ngồi trong phòng cầu nguyện đột nhiên ngực cảm giác lạnh toát rồi có cảm giác đau đớn lan ra toàn cơ thể.
- Aaaaaaaa!!!!
Giáo hoàng hét thảm thiết, hắn nhìn xuống dưới ngực mình rồi phát hiện một thanh kiếm xuyên qua trái tim mình. Màu đỏ của thanh kiếm chính là dòng máu chảy ra từ trái tim hắn.
- Có lẽ vậy cũng tốt.
Giáo hoàng nhắm mắt lại, ngã về phía trước. Hiện tại hắn không cần lo lắng điều gì nữa.
Bịch! Giáo hoàng ngã xuống. Cả đời hắn chỉ có một lỗi lầm, đó là đến cuối đời hắn lại có tham niệm. Khi có cơ hội thành thần hắn không kìm nổi lòng.
Ở Địa cầu có câu “ác giả ác báo”, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.
Phía sau Giáo hoàng là một nam tử mặc quần áo màu trắng. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng nói chung cũng dễ nhìn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621729/quyen-2-chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.