Sau khi đuổi Ngô Thiên đi, lúc đó đã gần đến trưa.
- Thời gian trôi qua thật nhanh, vào chuẩn bị cơm trưa thôi.
Cao Lôi Hoa ưỡn ưỡn lưng nói. Ở dị giới này bận bịu suốt, cuối cùng hắn cũng được đón nhận những phút giây yên bình ngắn ngủi này.
Chỉ có điều, không ai biết rằng sau lần gió lặng này liệu có phải là khoảng khắc trước khi một cơn bão chuẩn bị ập xuống hay không?
- Ôi, kệ vậy.
Cao Lôi Hoa khẽ cuời một tiếng. Những ngày ở cạnh gia đình là lúc cảm thấy thành thơi nhất. Có Tĩnh Tâm và bọn trẻ bên cạnh, hắn không cảm thấy cô độc. Hắn có một nửa của mình, có những đứa con đáng yêu. Một người từ địa cầu nhảy tới dị giới sống như hắn cuối cùng cũng tìm được một gia đình.
Sau một hồi cảm khái, Cao Lôi Hoa bước vào phòng.
- Tĩnh Tâm, đến giờ nấu cơm rồi đó, chúng ta cùng nấu nhé.
Đứng ở trước cửa phòng, Cao Lôi Hoa nói to một tiếng.
- Ừ.
Tĩnh Tâm đứng lên, trả lời bằng giọng mũi. Chẳng còn cách nào khác, cái lời nguyền rủa của biển mà Cao Lôi Hoa “vừa yêu vừa hận” lại phát huy tác dụng khiến nàng không thể nói được.
- A, ba ơi, trưa nay con muốn ăn gà xé phay.
Nguyệt Nhị giơ tay lên rồi nói.
- Mẹ ba ba, mẹ ba ba, con muốn ăn thịt hấp.
Kim Toa Nhi bập bẹ nói.
- Ba ba, con muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Thanh âm Bảo Bảo vang lên.
- Chủ nhân, xin ngài cho thuộc hạ một phần cơm trứng.
Mộng Ti nói đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621726/quyen-2-chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.