Được rồi, dù sao cũng cần phải bồi bổ Tĩnh Tâm nữa. Cao Lôi Hoa buông Tĩnh Tâm ra. Suốt mấy ngày rầu rĩ không vui, đã thế lại vừa hoạt động thân thể nên Cao Lôi Hoa cảm giác được Tĩnh Tâm gầy hơn. Hị hị!
- Lôi, thiếp và chàng đi.
Tĩnh Tâm đột nhiên ghé miệng vào tai hắn rồi khẽ nói.
- Được thôi, không thành vấn đề. Chúng ta đi nào.
Cao Lôi Hoa gật gật đầu nhưng thân hình run lên mạnh mẽ, lập tức quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Tĩnh Tâm.
- Làm sao thế?
Tĩnh Tâm nheo mắt, cười quyến rũ hỏi.
- Tĩnh Tâm, sao nàng có thể nói chuyện vậy. Giờ không ở dưới nước mà?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Tĩnh Tâm.
- Không biết.
Tĩnh Tâm nói nhỏ tiếp:
- Có điều, sau khi …. với chàng…. Liền có thể nói chuyện. Không biết vài ngày sau lại trở về như cũ không. Dường như đây là sự nguyền rủa của biển cả.
Thanh âm của Tĩnh Tâm rất khẽ nhưng đối với Cao Lôi Hoa mà nói thì đây quả thực là một sự hấp dẫ trần trụi! Đây là do lời nguyền rủa của biển cả sao? Cao Lôi Hoa nghĩ thầm trong lòng, nếu như cứ sau mỗi lần mình “ấy” Tĩnh Tâm thì nàng lại có thể nói thêm mấy ngày chăng. Trời ơi, phải chi lời nguyền rủa của biển cả mãnh liệt thêm một chút nữa.
Tục ngữ nói “nam nữ phối hợp, làm việc không thấy mệt”.
Dưới sự giúp đỡ của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa làm bữa tối đầy hưng phấn. Cho nên, bất kể là về tốc độ hay chất lượng thì đều tăng cao.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621712/quyen-2-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.