- Khi xắt thịt, em phải xắt theo các đường thớ gân của miếng thịt, như vậy mới có thể xắt miếng thịt thành hình dáng như mình muốn.
Cao Lôi Hoa đứng đằng sau vừa dịu dàng cầm bàn tay phải nhỏ bé của Tĩnh Tâm vừa dạy cho nàng cách xắt thịt cho đúng.
Gương mặt Tĩnh Tâm rất chăm chú, nhưng trong lòng lại như nở hoa. Chính nàng cũng không biết từ lúc nào mình lại có thói quen thích được gần gũi với Cao Lôi Hoa. Đối với nàng mà nói thì Cao Lôi Hoa quả thật là một người đàn ông kỳ diệu. Không như Luke, Ngô Thiên lẫn Ifa, cả ba người đều không mang lại cho nàng loại cảm giác này. Ở trong vòng tay của Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm cảm thấy mình có thể buông xuôi tất cả, vô cùng bình yên. Loại cảm giác này thật sự khiến cho Tĩnh Tâm rất thoải mái.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tĩnh Tâm khẽ liếc nhìn bàn tay của Cao Lôi Hoa đang nắm lấy tay mình. Tĩnh Tâm chưa từng gặp ai có làn da màu vàng như Cao Lôi Hoa cả. Da vàng, mắt đen, đó là sự khác biệt lớn nhất của Cao Lôi Hoa với những người trên thế giới này. Ở đây, chủng tộc nào cũng có, nhưng tuyệt đối không có chủng tộc nào mà da vàng, tóc đen, mắt đen. Tuy con cả Saga cũng có tóc đen, mắt đen nhưng mà da của nó lại là màu trắng.
- Được rồi, em thử làm xem Tĩnh Tâm.
Cao Lôi Hoa dịu dàng nói bên tai Tĩnh Tâm.
Tĩnh Tâm cảm thấy vành tai nóng bừng, Cao Lôi Hoa nói phả ra hơi nóng vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621624/quyen-2-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.