Thanh âm của Cao Lôi Hoa rất thản nhiên cứ như một cái tát này căn bản không phải đánh lên mặt hắn vậy.
- Tất cả giao cho ta đi, Tĩnh Tâm!
Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười với Tĩnh Tâm, sau đó xoay người nhấc Saga lên:
- Bây giờ, cháu, đi theo ta.
Cao Lôi Hoa kéo Saga đi về phía phòng mình.
- Cháu trách mẹ cháu sao?
Cao Lôi Hoa đột nhiên nói:
- Mẹ không hỏi cháu vì sao mà đã đánh cháu, cháu trách mẹ sao?
Saga hơi sửng sốt, rồi lại lắc đầu, khe khẽ thở dài.
- Đươc, đúng là một đứa con tốt, ta sẽ cho cháu sự kiêu ngao.
Cao Lôi Hoa vỗ mạnh lên bả vai Saga:
- Không nên trách mẹ cháu, bởi vì cháu sẽ không biết mẹ cháu yêu cháu bao nhiêu. Cháu à, cháu không trách mẹ, chú thật vui.
Saga thật sự làm Cao Lôi Hoa vui vẻ, bởi vì thằng nhóc còn nhỏ mà đã tỏ ra rất hiếu biết.
Lí do Tĩnh Tâm phải nhịn đau xuống tay tát một cái, Cao Lôi Hoa tất nhiên hiểu được, lúc ở trên địa cầu, Vũ Hinh cũng làm như thế. Một gia đình không có người cha khiến người phụ nữ phải gồng mình độc lập chống đỡ cả gia đình nên nàng càng hy vọng con mình không phạm sai lầm.
Cho nên, dù thế nào đi nữa, hễ đứa nhỏ đánh nhau, nàng cũng sẽ không hỏi con vì nguyên nhân gì. Đây là một gia đình thiếu bóng người đàn ông, không có đàn ông gánh vác hậu quả hành động của bọn nhỏ, nàng chỉ có thể làm cho đứa nhỏ không muốn đi làm mấy chuyện loại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-vu-em/1621521/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.