"Viện Sơ, sếp tổng gọi em."
Từ Viện Sơ tay nắm thành đấm đập mạnh xuống bàn, tên mắt mù kia đây là muốn hành hạ cô đến khi tự mình nhận việc đã làm sao? hai ngày hôm nay cứ cách 2 tiếng lại bị anh ta gọi lên phòng một lần cô nhịn hết nổi rồi.
"Này Viện Sơ, đừng nói em và vị Uông tổng mới đến có gì nhá." Na Tâm quay sang nhìn Từ Viện Sơ ánh mắt nghiền ngẫm, không hiểu cô ấy sinh ra vào giờ gì mà có phúc như vậy.
"Có cái gì mới lại ấy, em thù anh ta." Người đàn ông này cái gì tạo hóa nên anh ta vậy? anh ta muốn chơi nhưng cô chán rồi, mang theo vẻ mặt căm hận đi lên phòng tìm người đàn ông chết dẫm kia.
"Xin chào, tôi muốn gặp Uông tổng." Từ Viện Sơ lên nhiều quá, nhìn mấy người ở bàn thư ký ngại ngùng chào hỏi.
"Cô Từ, cô cứ vào đi."
Đến cả bộ phận thư ký ở đây đều đã quá quen mặt với cô rồi, nhìn thấy cô vừa lên cũng chẳng ngăn cản, để cô tự do ra vào phòng ông chủ của bọn họ.
"Uông tổng, anh muốn cái gì? tôi chỉ là lễ tân nhỏ nhoi, nếu anh muốn đuổi việc nói xuống là được." Từ Viện Sơ đi vào cũng chẳng cần gõ cửa nữa, giờ mà đấm chết được anh ta, cô đấm luôn, loại đàn ông chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
"Cô có làm sai gì đâu? tôi không có lý do gì để đuổi cô." Uông Dạ từ bàn đứng lên, tươi cười bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-truc-ma/2821522/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.