Bầu trời ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, những đám mây nhẹ nhàng trôi.
Nhưng ngoài động phủ trên ngọn núi thứ sáu, bóng lưng lão tổ Kim Cương tông đứng dưới ánh trăng, thoạt nhìn có chút ảm đạm.
Bên trong bóng tối, vẻ ưu sầu trên mặt lão hình như càng đậm thêm vài phần.
Thật ra lão không hề quá đau lòng về những tài vật bị mất, nguyên nhân khiến cho lão hộc máu, là phẫn nộ vì sơn môn đã bị hủy.
Về phần những cái linh thạch kia, lão chỉ đặt ở bên ngoài mà thôi.
Cái lão chân chính lo lắng, là kẻ thù sẽ trở nên càng ngày càng mạnh hơn khi ở trong Thất Huyết Đồng.
Giờ phút này đáy lòng của lão lo lắng không yên, ngẩng đầu nhìn qua động phủ phía trước, chỗ đó hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng trả lời.
Cho đến khi thời gian trôi qua nửa nén hương, trong động phủ rốt cuộc truyền ra một tiếng thở dài.
- Du Linh Tử, đã lâu không gặp.
Đạo hiệu của lão tổ Kim Cương tông là Du Linh Tử, chỉ bất quá những năm này lão ở một khu vực như vậy, bất kể là trong tông môn hay là ngoài tông môn, người bên ngoài phần lớn tôn xưng lão là lão tổ, cho nên đạo hiệu của mình, lão cũng đã thật lâu không được nghe từ trong miệng của người khác rồi.
Giờ phút này nghe được câu chào, trong thần sắc của lão tổ Kim Cương tông đã có một chút hồi ức, than nhẹ một tiếng.
- Đã lâu không gặp.
Theo lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-thien-vuong/3749665/chuong-174.html