Sấm sét nổ vang! Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, tầng mây trùng trùng điệp điệp trên bầu trời trông rất nặng nề, phảng phất như có một sinh linh đến từ bên ngoài đang không ngừng oanh kích lẫn nhau với bầu trời.
Khi thì vang lên một tiếng sấm rền, khi thì liên tiếp nổ mạnh, khiến cho toàn bộ cư dân trong chủ thành đều nhao nhao tỉnh lại từ trong cơn mơ.
Từng đạo tia chớp nhìn mà giật mình phá vỡ bầu trời, xé rách đêm tối, mặt trời bị tầng mây che đậy, vào thời khắc này hình như đã có một cơ hội thở d0'c, ra sức tuôn tia sáng nương theo nước mưa về phía nhân gian.
Sáng sớm, nước mưa càng lớn.
Gió cũng mạnh bạo hơn đêm qua rất nhiều, giống như một người khổng lồ đang gào thét, tiếng gầm truyền khắp bát phương, giống như đang tranh phong với sấm sét trên bầu trời vậy, tiếng gầm vang vọng về phía chân trời, sau đó hồi âm vang vọng trong thành, thật lâu không tiêu tan.
Đầu đường, một thân ảnh cầm cái dù đen trong màn mưa đi về phía trước, dần dần mơ hồ.
Chỉ có thể nhìn thấy mưa như trút nước hạ xuống trên cái dù, khi nước mưa rơi vào bộ phận của cái dù, truyền ra tiếng lách cách, hình như không có hoàn thành sứ mạng, không cam lòng bị ngăn cản, vì vậy theo viền ngoài của cái dù, hóa thành từng dòng nước mưa chảy xuống dưới.
Sau khi hạ xuống, liền giống như đồng bạn của bọn nó, cùng nhau hội tụ lại ở dưới mặt đất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-thien-vuong/3749635/chuong-144.html