Đường lão thái quân im lặng ngồi trên ghế, chỉ uống trà, mân mê ngón tay, mặc dù bà đã trên 50, nhưng sống trong nhung lụa, lại am hiểu đạo chăm sóccơ thể, cho nên bàn tay vẫn trắng trẻo, da căng mịn vô cùng.
LâmÚc Hương mỗi lúc một bất an hơn, từ lúc đầu dám quang minh chính đạinhìn vào mắt Đường lão thái quân, thành tới giờ cúi đầu, chỉ dám len lén nhìn, khi nàng sắp không chịu nổi áp lực nữa thì bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng:
- Úc Hương, ta nghe hạ nhân nói trưa nay khi ngươicứu người trên núi, từng ngỗ nghịch mệnh lệnh của Nhị gia trước mặt mọingười.
Chết rồi! Sao quên mất chuyện này? Lâm Úc Hương chưa trả lời là quỳ sụp xuống trước.
Buổi chiều nàng đã quỳ gần một canh giờ, hai đầu gối đã bầm tím, lúc này đầu gối lần nữa chạm mạnh xuống mặt đất cứng, đau tới méo mặt:
- Tôn tức biết sai, mong lão thái quân trách phạt.
- Úc Hương, lão thân biết ngươi xuất thân không tốt, không hiểu lễ nghiquy củ trong đại gia quý phủ, cho nên trước giờ lão thân luôn rộng rãinương nhẹ với ngươi. Ta cũng không dấu, ngay từ lần đầu gặp ngươi, thấyngươi trầm ổn hiểu tiến lui, thực lòng thích ngươi, nếu không ngươi đãchẳng sống được tới bây giờ, nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, chỉ vìmình nhất thời mềm lòng, lại làm ngươi trở nên ngang ngược, trước mặtbao người mà gan lớn trùm trời chống đối tướng công mình.
Đường lão thái quân giọng đều đều nhưng nghiêm khắc lạnh lùng:
- Nhị gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-tai-tuan/2246605/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.