Trời ngả dần về tối, bóng tối lờ mờ dần buông xuống, binh sĩ gáccổng thành chuẩn bị đóng cửa về nhà ăn cơm, từ đằng xa một đội nhân mãmấy chục người phi như bay tới, đám binh sĩ thủ thành rối rít xếp độihình, viên đội trưởng chừng trên ba mươi tuổi cất tiếng cảnh báo:
- Kẻ tới là ai, mau xuống ngựa tiếp thụ kiểm tra, nếu không giết không hỏi.
Từ khi Trương Gia tạm quyền chức thành thủ, luôn lo Điền Cơ Trịnh Thắngphái binh tới công chiếm, cho nên hạ nghiêm lệnh phải kiểm tra gắt gaocổng thành, tự nhiên có đội nhân mã mấy chục người tới, bọn họ khôngkhẩn trương sao được.
Người phóng ngựa đi đầu là Đường Kính Chi, khó khăn lắm mới hạ được Điền Cơ, nguy cơ bao lâu được giải trừ, lạicòn cách Lạc thành gần như thế, y tất nhiên phải về nhà gặp người thâncách biệt gần hai tháng trời.
Đường Kính Chi nóng lòng về nhà,nhưng sợ quân sĩ thủ thành hiểu lầm, xua tay bảo đám Đường Uy dừng lại, hắn và Ngọc Nhi phóng ngựa tới cổng thành.
- Đừng lo, ta là Đường Kính Chi.
Thời gian trước chính những kẻ này nghe lệnh Trương Tú cầm trường thươngbao vây y trước nha môn, nên đám quân sĩ Lạc Thành nhận ra y rất nhiều.
- Đường nhị gia, đúng là Đường nhị gia rồi.
- Đường nhị gia về rồi.
Danh tiếng của y đã cao, lần này phụng chỉ vào kinh càng khiến ở Lạc thành không ai bì được, đương nhiên những tiếng kêu đó không phải vui mừng,có sợ hãi, có hoảng loạn.
Đường Kính Chi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-tai-tuan/2245802/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.