Mấy ngày nay Bàng Phi luôn ở bệnh viện, thứ nhất là có thể ở với ba nhiều hơn, thứ hai là để ngừa người của nhà họ Phương chơi xấu sau lưng.
Không thân mật với Lâm Tĩnh Chi trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà anh lại thật sự rất nhớ người phụ nữ nhỏ thẹn thùng đó.
Ngày ấy vội vàng từ biệt, ít nhiều gì trong lòng Lâm Tĩnh Chi cũng cảm thấy hơi mất mát. Cô ấy muốn chờ Bàng Phi gọi điện thoại hoặc tới tìm mình nhưng dù có làm thế nào cũng không chờ nổi, thật sự không chịu nổi, cô ấy đành phải gửi tin nhắn cho Bàng Phi: Chị chán quá đi!
Bàng Phi biết cô ấy đang nhớ mình, bảo cô ấy đêm nay sẽ tới.
Làm xong chuyện ở khách sạn, Lâm Tĩnh Chi về nhà sớm, cô ấy mua thật nhiều đồ ăn, chờ đêm nay Bàng Phi tới rồi sẽ thể hiện tài năng.
Xe đang chạy trên đường thì di động của Bàng Phi lại vang lên, điện thoại của An Kiến Sơn gọi tới.
Nếu là những người phụ nữ khác ở nhà họ An, anh có thể không nghe máy, nhưng đối với An Kiến Sơn thì anh luôn cảm thấy có một chút kính sợ nên không thể không nhận.
“Bàng Phi à, đêm nay con về ăn cơm đi, ba muốn uống vài ly với con.”
“Ba, đêm nay con có việc, không về đâu.” Bàng Phi trả lời thẳng thắn.
An Kiến Sơn đã chuẩn bị từ trước: “Cần phải trở về, ba có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Nếu con không quay về thì ba vẫn cứ đợi, mãi đến chừng nào con trở về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-re-quy/1648715/chuong-104.html