Sau khi Nhạc Lỗi Hào và Doãn Lạp Na rời đi thì Đường Phục Sinh hay Nhạc Doãn Sinh mới ngồi xuống ở bên cạnh thi thể của bà ấy, nhìn thẳng vào gương mặt trắng toát kia thì anh cũng có chút sợ, nhưng nhiều hơn chính là sự ăn năn và tội lỗi...
Nếu như trước đó anh nhanh chóng nhận lời quay về Nhạc gia với Nhạc Lôi Hào thì có lẽ mẹ của anh sẽ không qua đời như vậy, nhưng nhìn gương mặt thanh thản của bà ấy thì bất giác anh lại mỉm cười. Nói:
- Nếu như con quay về sớm hơn thì chắc hẳn mẹ sẽ không như thế này đúng không?
Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, lúc này thì bao nhiêu cảm xúc trong lòng mà anh đã giấu giếm bao nhiêu năm nay cũng đã như giọt nước tràn ly, không thể kìm lại được mà òa khóc y như một đứa trẻ. Cách đây gần ba mươi năm anh mất cha, mất mẹ, mất cả gia đình... Cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian thì anh có thể tìm lại được gia đình của mình, sau đó thì còn có vợ, có con quay quanh... Viễn cảnh đó chẳng phải hạnh phúc biết bao sao? Nhưng tại sao... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Cha của anh qua đời từ sớm, con của anh cũng đã chết ngay trong bụng mẹ, mẹ của anh cũng đã qua đời trước mắt anh... Còn vợ anh... Vũ Dạ Uyển thì lại bị gia đình cấm túc, rốt cuộc thì kiếp trước Đường Phục Sinh đã làm ra những chuyện động trời gù mà kiếp này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-nam-nhan-anh-de-thinh-tu-trong/2928938/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.