Edit: Trường Ca Ca
- Ai cần anh lo.
Dương Phượng Phượng tức giận đến nỗi giậm chân, vốn muốn dùng chiêu này để ép Lý Tưởng đồng ý làm vệ sĩ riêng bảo vệ nàng.
Ai ngờ bản thân lại bị người ta từ chối, bây giờ muốn rút lại lời nói cũng không được, xấu hổ chết mất.
Lưu Nhã cười nói:
- Thực ra chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.
- Đã từng gặp mặt?
Dương Phượng Phượng ngạc nhiên hỏi:
- Chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ?
- Cô không nhớ sao, lần trước cô vào tập đoàn Khải Lý tìm Dương tổng, mà tôi cũng đúng lúc nhận lời mời của Dương tổng nên trong văn phòng của ngài ấy hai ta đã chạm mặt nhau.
Lưu Nhã hiền hoà giải thích.
- Sao tôi không nhớ nhỉ.
Dương Phượng Phượng ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không có nhớ ra.
Lưu Nhã tiếp tục nói:
- Cô là em gái của Dương tổng, mà công ty lại có nhiều người như vậy, cô không nhớ tôi cũng là điều bình thường. Chẳng qua lần gặp mặt cách đây nửa tháng, khi đó tôi thấy cô vẫn còn rất vui vẻ, không giống đang mang thai. Mới có nửa tháng không gặp, cái bụng không thể nào lớn nhanh như vậy được.
Lý Tưởng cười sảng khoái:
- Cô xem đi, đây không phải chính mình đập đá lên chân mình hay sao, ngay cả người ngoài cũng nhận ra.
- Hừ, tôi đói rồi, mau ăn cơm thôi.
Dương Phượng Phượng vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-my-nu-bao-tieu/2290866/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.