Tất cả những điều này, Đặng Dịch không biết... Cũng không quan tâm, không những không để ý tới mà trên mặt hắn còn xuất hiện một nụ cười!!!
“Ta cho các ngươi cơ hội cuối... Tốt nhất là rời đi.... Nếu không.... Chết!!!”
Trong lúc nói, Đặng Dịch còn thả ra một luồng sát khí kinh thiên!! Chấn ép toàn bộ đám người Long Nhị.... Nhưng mà dường như lúc này bọn hắn đã còn không quan tâm tới sống chết nữa, điên cuồng gượng dậy lao về phía Đặng Dịch....
Đặng Dịch thấy thế, trong người Linh Lực lập tức tuôn ra... Tạo ra một nắm đấm vô hình khổng lồ, đánh về phía năm người Long Nhị... Mắc dù đã bị đánh qua rất nhiều lần như vậy nhưng mà dường như năm người không hề bân tâm đến, vẫn điên cuồng, dường như mất hết ý chí đánh về phía Đặng Dịch....
Khi mà luồng Linh Lực này của Đặng Dịch đánh về phía năm người chỉ cách vài cen-ti-mét thì đột nhiên biến mất trong hư không... Để cho năm người Long Nhị xuyên qua, đánh về phía Đặng Dịch....
“Uỳnh....”
Một tiếng, Đặng Dịch lập tức bị năm người đánh trúng... Nhưng mà dù sao cả năm người đã bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, sức lực dường như không còn nữa.... Đặng Dịch bị đánh trúng thì cũng chả bị chút thương thể nào mà chỉ hơi lùi lại phía sau vài bước....
Năm người Long Nhị, Long Tam, Long Tứ.... thấy được mình đã đánh trúng Đặng Dịch thì lập tức ngẩn người ra đôi chút, sau đó thì hơi lấy lại tinh thần, không dài dòng ra thêm một đòn nữa....
Nhưng khi mà bọn họ định ra tay thì đột nhiên một tiếng cười ha hả vang lên, vang vọng bầu trời..... Tiếng cười này không phải của ai khác chính là của Đặng Dịch....
Chỉ thấy lúc này hắn ngửa mặt lên trời cười thật to, cười giống như một thằng điên vậy... Cười như chưa bao giờ được cười.... Năm người Long Nhị thấy vậy thì lập ngẩn người.... Chẳng nhẽ bị bọn hắn đánh trúng một cái xong bị điên rồi???? Không thể nha?!!
Dường như cảm nhận được ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình, Đặng Dịch lập tức thu lại nụ cười, sau đõ vỗ tay, đối với năm người Long Nhị, Long Tam,.... nói:
“Được... Được.... Rất rất được!!!”
Nói xong, Đặng Dịch không để bọn người Long Nhị kịp phản ứng, phất tay một cái..... Một hố đen hư không lập tức xuất hiện bên cạnh Đặng Dịch và càng ngày càng to dần ra.....
Khi mà mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên từ trong lỗ đen đấy từ từ bước ra một người..... Hắn mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, ở mép áo thì có những viền màu đổ trông vô cùng đẹp mắt... Gương mặt tuấn mĩ, đẹp không tì vết, thân hình cao lớn... Đậm chất soái ca..... Nhưng mà điều đặc biệt ở đây chính là màu tóc và màu mắt của hắn đều có màu đỏ chót như máu!!!
Người khác không biết là ai nhưng mà Trấn Thiên biết!! Người này, không ai khác chính là Huyết Vương!!! Trấn Thiên cũng là bấy ngờ vô cùng.... Không biết Đặng Dịch lôi Huyết Vương ra đây để làm gì nha??
Mà không chỉ có Trấn Thiên là biết về thân phận của Huyết Vương... Mà một người khác cũng biết!!! Người này không ai khác chính là Ma Chiến Tiên!!! Tộc Trưởng của Huyết Tộc!!
Ma Chiến Tiên nhìn Huyết Vương bước ra từ trong Hố Đên hư không thì giống như bị dính phải định thân thuật của Đặng Dịch vậy, ngẩn người ra nhìn Huyết Vương không hề chớp mắt!!!
Đặng Dịch đối với biểu cảm này của Ma Chiến Tiên thì cũng không có gì là bất ngờ... Dù sao Ma Chiến Tiên trước đây cũng là tộc trưởng của Huyết Tộc đã bị diệt vong.... Hiện tại thấy một người cũng mang trong mình dòng máu Huyết Tốc thì làm sao mà không kích động cơ chứ???
Nhưng đối với điều này Đặng Dịch cxung không để ý nhiều.... Khi mà Huyết Vương vừa đi ra khỏi Hố Đen, Đặng Dịch lập tức phất tay một cái làm hố đen biến mất... Sau đó đối với năm người Long Nhị nhàn nhạt nói:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]