Chương trước
Chương sau
...

Đặng Dịch nghe xong hệ thống nói vậy thì thực không biết nói gì hơn.... Thở dài mội hơi. Hắn lập tức nhìn về đám người Huyết Sát Đoàn.... Hệ thống đã ra nhiệm vụ giết người chỉ trong một chiêu.... Vậy là cứ một đòn đi ra phải có một ngươi ngã xuống.... Mà theo như hệ thống thông báo thì có tất cả 169 người!!!. Quá nhiều!! Đặng Dịch thật không hiểu bọn hắn làm gì mà phải huy động tận 169 người... Chắc chắn không phải là giết hắn rồi...

Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức nắm chặt thanh kiếm trên tay, trước hắn hiện tại mới chỉ nhìn thấy có tầm 30, 40 người... Theo như thần thức của hắn thì trốn quanh các bụi cây, bụi cả hay những tảng đã cũng chỉ tầm 50 người mà thôi.... Tổng như vậy thì cũng chỉ có 90 người là hết.... Móc đâu ra tận 169 người vậy trời!!! Nếu như không tìm ra thì khác gì bị tính là thất bại đâu chứ!!! Con *** nó hệ thống,!!

Trong lúc Đặng Dịch còn đang suy nghĩ nên làm như nào thì đột nhiên từ phía xa phi lại một đoàn người khá đông đảo... Trên ngực áo tất cả đều mang một hình thù ký hiệu của Huyết Sát Đoàn....

Đặng Dịch thấy vậy thì ánh mắt lập tức lóe lên từng tia sáng..... Theo như Thần Thức hắn thả ra thì hắn đếm đám người này có tầm gần 100 người.... Như vậy là hơn 169 người rồi.....

Đúng như Đặng Dịch mong muốn, khi mà đám người kia vừa chạy tới thì người đi đầu tiên lập tức xuống ngựa, quỳ trước mặt Lăng Tiêu Tiêu nói:

“Đường Chủ!!”

Lăng Tiêu Tiêu gật đầu một cái sau đó lạnh lùng nói:

“Đã hoàn thành??”

“Vâng!!” - Ngươi kìa nghiêm túc gật đầu.

Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy thì cũng hài lòng “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục quay ra quan sát tình hình phía trước.... Tên kia thấy vậy cũng đứng dậy, quay đầu nhìn xem tình hình chiến đấu....

Đặng Dịch dùng thần thức quét qua một lượt thì thấy được người của Huyết Sát Đoàn có đúng 170 người... Còn hơn 30 người còn lại hình như là bị bắt..... Đối với những người bị bắt này thì Đặng Dịch cũng không quan tâm nhiều... Cái hắn quan tâm là tại sao hắn đếm được trong nhóm Huyết Sát Đoàn này lại có tận 170 người!!!! Mà trong khi đó hệ thống lại ra nhiệm vụ chỉ có 169 người cơ chứ???? Chả nhẽ lại hệ thống lại không tính Lăng Tiêu Tiêu vào trong 169 Người này!!?

Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch lập tức liền giơ tay lên, hô to một tiếng:

“Khoan đã!!!”

Lăng Tiêu Tiêu thấy vậy thì lập tức ngẩn người, nhưng vẫn không ra hiệu cho người của mình dừng lại, chỉ hừ lạnh một tiếng:

“Làm sao? Sợ? Muốn đầu hàng ư??? Muộn rồi!!!! Giết hắn cho ta!!!”

Đám người đang xông lên nghe vậy cũng không chậm chễ một chút nào, càng tăng nhanh tốc độ hơn....

Đặng Dịch không hề để ý đến đám người này, mà chỉ hét to:

“Kẻ nào giả mạo người Huyết Sát Đoàn??? Giơ cái tay lên xem nào??”

Lời của Đặng Dịch vừa ra thì lập tức toàn bộ người của Huyết Sát Đoàn ai đấy đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.... Chỉ có một người sắc mặt hơi biến đổi một chút... Cau mày lại...

Đặng Dịch dùng Thần Thức quan sát động tĩnh của bọn họ... Thấy được biểu hiện của người này thì lập tức nhếch mép lên, nhớ thật kĩ dung mạo của hắn.....

Nhìn người của Huyết Sát Đoàn càng lúc càng gần, Đặng Dịch cũng không tốn nhiều thời gian nữa.... Lập tức giơ lên thanh kiếm có hình thù kì dị trong tay, sau đó lập tức hô nhỏ:

“Đi...”

Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay Đặng Dịch lập tức bay lên, rời khỏi tay của Đặng Dịch, lơ lửng giữa không trung.....

Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người... Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đặng Dịch, sau đó lại nhìn về phía thanh kiếm quỷ dị kia, ánh mắt toát ra một sự tham lam.....

...

La Vưu Thánh đứng ở phía xa quan sát tình hình thì cũng giật mình, giọng run run nói:

“Ngự...Ngự Kiếm Thuật!!!!”

....

Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đám người Huyết Sát Đoàn thì Đặng Dịch cũng không để ý nhiều, chỉ hơi nhếch mép lên một cái.... Sau đó lập tức điều khiển thanh Phi Kiếm kia lao về đám người Huyết Sát Đoàn với một tốc độ vô cùng kinh khủng....

Nhóm người Huyết Sát Đoàn thấy vậy lập tức biến sắc, giơ lên thế thủ, tự bảo vệ thân thể mình..... Tốc độ của thanh Phi Kiếm này vô cùng nhanh chúng nên chỉ trong tích tắc đã vựt qua hơn 10 mét.... Đâm xuyên thủng lồng ngực của một tên thành viên Huyết Sát Đoàn....

Khi mà thanh kiếm vừa đâm thủng lồng ngực của người thì Đặng Dịch cũng không dài dòng gì cảm, hô nhỏ:

“Phệ!!”

Ngay lập tức, toàn bộ Huyết Dịch của người này đã bị thanh Phi Kiếm hút đi toàn bộ... Trở thành một cái xác khô vô hồn...

“Ting”

“Chúc mừng ký chủ giết chết “Huyết Sát Đoàn Thành Viên” . Đạt được 1000 Exp – 100 Cực Phẩm Điểm”

“Nhiệm vụ : 1/169”

Nghe hệ thống thông báo vậy thì Đặng Dịch chỉ nhếch mép một cái, không để bọn người Huyết Sát Đoàn kịp phản ứng đã lập tức điều động thanh Phi Kiếm kia tấn công người khác....

Một kiếm vừa lao tới.... Đầu lìa khỏi cổ....

“Ting”

...

“Nhiệm vụ : 2/169”

...

“Nhiệm vụ : 11/169”

...

Không một ai chống đỡ được sự quỷ dị của thanh Phi Kiếm kia cả.... Cứ mỗi lần thanh Phi Kiếm kia lao tới là bọn họ đều giơ lên vũ khí trong tay để phòng ngự... nhưng mà chả có một chút tác dụng nào cả.... Chỉ cần vừa va chạm vào nhau thì những Vũ Khí của họn họ hoặc là bị thanh Phi Kiếm của Đặng Dịch chém đứt đôi, hoặc là chém vỡ tan nát....

Liên tiếp những tiếng thảm thiết vang lên khiến cho tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được rùng mình....

Lăng Tiêu Tiêu thấy cảnh tượng này thì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.... Chỉ trong chốc lát mà thôi, toàn bộ hơn 30 người thuộc hạ của hắn đều bỏ mạng dưới kiếm của Đặng Dịch, không một ai có khả năng chống đỡ lại được cả!!!!. Mà hắn còn để ý rằng cứ mỗi kiếm đi xuống là lại có một người chết đi.... Chính điều này đã khiến cho long tham của Lăng Tiêu Tiêu đối với thanh kiếm kia càng trở nên lớn hơn....

Trầm ngâm một chút, hắn lập tức đối với Đặng Dịch nói:

“Tiểu tử, nếu như chịu giao ra thanh kiếm và đầu nhập cho ta thì ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng.....”

Mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy thì lập tức giật mình, hốt hoảng hô lên:

“Đường chủ!!!”

“Câm mồm!!!” - Lăng Tiêu Tiêu lập tức quát lên, trừng mắt nhìn bọn họ....

Đặng Dịch nghe Lăng Tiêu Tiêu nói vậy thì lập tức cưởi ha hả, sau đó lạnh lùng nói:

“Giao ra thanh kiếm này?? Lại còn đầu nhập cho ngươi sao?..... Ngươi cũng xứng.?”

Lăng Tiêu Tiêu đối với câu trả lời của Đặng Dịch thì cũng không có gì bất ngờ, chỉ hừ lạnh một tiếng;

“Cố quá thành quá cố!!”

Vừa dứt lời, Lăng Tiêu Tiêu lập tức lấy ra từ trong túi trữ vật một thanh trường kiếm có màu đỏ, nhảy lên, lao về phía Đặng Dịch với một tốc độ thật nhanh!!!

Lần này là đích thân Lăng Tiêu Tiêu xuất thủ... Hắn cũng không ngu gì để thuộc hạ của mình đi lên thí mạng... Nếu như làm vậy thì dù có bắt được Đặng Dịch thì cũng tổn thất và thực lực quân của hắn giảm khá nhiều..... Với cảnh giới Võ Đế của mình... Lăng Tiêu Tiêu rất tự tin rằng có thể tránh thoát những đòn tất công bằng phi kiếm của Đặng Dịch và chế ngự Đặng Dịch....

Lăng Tiêu Tiêu cũng đã nghe qua đến môn 'Ngự Kiếm Thuật', một môn Võ Kỹ vô cùng độc đáo và kỳ ảo.... Mặc dù nó có mặt khắp mọi nơi trong Hỗn Loạn Khu nhưng số ngươi tu luyện được nó thì phải đếm trên đầu ngón tay..... Lăng Tiêu Tiêu lần này là muốn bắt Đặng Dịch đểu khám phá ra điều huyền ảo của môm 'Ngự Kiếm Thuật' này.... Đến khi đó thì hắn có thể xưng bá Hỗn Loạn Khu này, có thể vươn lên cái cấp bậc ở trong Thập Đại Chiến Thần... Hắn không muốn chỉ đứng thứ Chín như hiện tại!!!!.

Đặng Dịch nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu tự mình xuất thủ thì lập tức nhếch mép cười một cái.... Sau đó quay đầu sang phải đối với hư không nhàn nhạt nói:

“Lần này thì đừng có cản ta..!!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.