Đặng Dịch ngồi lầu ba của quán, cạnh một cái cửa sổ nhìn ra toàn bộ Thiên Chân Thành... Lúc này quán đông đúc vô cùng, mọi người đều đi ra đi vào rất chi là náo nhiệt...
Nhưng Đặng Dịch cũng không hề quan tâm đến, hắn lúc này toàn bộ tinh thần là tập trung nhìn ra phía ngoài...
Đặng Dịch đang tìm một nơi hợp lý để có thể đặt trụ sở chi nhánh của Huyết Thần Điện tại đây, nhưng điều này có vẻ khá là khó khăn. Suy nghĩ một chút, hắn liền hô:
“Phục vụ!!”
Hắn vừa dứt lời, một tên mặc một bộ bố y màu xám, trông khá cũ ký.. lập tức chạy nói bên Đặng Dịch, cười tươi:
“Khách quan, người cho gọi gì nha?”
“Ngươi biết trong Thiên Chân thành có chỗ nào còn khu đất trống không? Ta muốn mua một khua..” - Đặng Dịch uống một ngụm nước, từ từ nói.
Tên phục vụ kia nghe thấy Đặng Dịch nói vậy liền ngẩn người, nhíu mày nhìn Đặng Dịch từ trên xuống dưới một làn... Mặt mặc dù có chút soái, nhưng quần áo thì... có chút hơi quê mùa.
Dường như hiểu được ý nghĩ của tên phục vụ này, Đặng Dịch cũng không hề suy nghĩ nhiều, thò tay vào trong ngực lấy ra 5 Vàng đưa cho tên phục vụ rồi nói:
Vừa dứt lời, hắn còn không để Đặng Dịch nói câu nào liền lấy ra 1 Vàng nữa. Ném lên bàn rồi nói:
“Thế nào? Đủ chưa... Tốt nhất ngươi nên biết điều một chút... Đừng để Long Thu Ba ta phải...”
Nhưng Long Thu Ba còn chưa nói xong thì Đặng Dịch lập tức lười nhác đứng dậy rời đi, không thèm quan tâm đến Long Thu Ba hay Thu Bồn gì cả.
Hắn đứng dậy không phải là vì sợ hay sợ chọc vào phiền toái mà là hắn thông qua Thần Thức đã thấy được tên phục vụ kia đang hấp tấp chạy tới...
Nhưng tên Long Thu Ba và nữ nhân kia thì lại nghĩ theo một cách khá...
Nữ nhân kia thấy Đặng Dịch 'ngoan ngoãn' rời đi mà không lấy Vàng liền nép vào người Long Thu Ba hai quả đồi cao vứt cọ cọ vào cánh tay hắn, nũng nịu nói:
“Tất nhiên rồi. Ngươi về sau đi theo ta sẽ được ăn sung mặc sướng, không lo bị kẻ nào bắt nạt!! Hiểu chưa...?”
Tên nữ nhân kia nghe vậy càng vui sướng hơn, mông lập tức cong lên không hề phản kháng Long Thu Ba xoa bóp... nũng nịu nói:
“Ba ca, đây là người nói nha...”
Cảnh tượng này lập tức liền đập vào mắt tất cả những người đang có ở lầu hai này khiến cho mọi người không tự chủ được huyết khí dâng trào, nuốt một ngụm nước miếng...
...
Còn về phía Đặng Dịch thì không hề để ý và biết đến chuyện ở đó, lúc này hắn đang cùng tên phục vụ kia đi đến phía Đông thành...
Sau hai tiếng đi bộ, Đặng Dịch cùng tên phục vụ này đã lập đi đến một khu đất trống khá rộng, cầm 300 mét vuông... Đủ đế hắn đặt một tòa lầu của Huyết Thần Điện...
Nhưng lúc này Đặng Dịch lại vô cùng thắc mắc... Tại sao trong Thiên Chân Thành này lại còn một khu đất trống rộng lớn như vậy mà không ai để ý đến nó. Đặng Dịch quay ra hỏi tên phục vụ thì tên phục vụ lập tức liền giải thích rõ cho hắn biết.
Hóa ra khu đất này là của Trương gia chiếm lĩnh, bọn dường như ban đầu muốn xây lên một tòa lầu quán rượu nhưng sau đó lại thôi, dừng lại không làm nữa bởi vì nó lại nằm rất gần Đặng gia và Phương gia. Xây dựng ở đó thì rất dở hơi.
Nhưng mà bọn họ cũng lại không thể bán khu đất 300 mét vuông này đi được bởi vì giá cả của Khu Đất thực sự quá cao... mà giá tiền này chỉ có các đại gia tộc mới có thể mua được...
Buồn thay là Hoàng gia thì lại ở trong hoàng cung chờ nhận thuế từ dân nên không quan tâm đến buôn bán. Đặng gia cùng Phương gia thì là đối địch với Trương gia, luôn luôn ép giá xuống thấp vô cùng... Cho nên Trương gia không thể bán được như vậy không khác gì tự tay bóp *** cả..... Long gia với Trương gia lại là thông gia thân thiết nên không thể bán cho nhau rồi lấy giá cao, nên bán cho Long gia rất có thể là lỗ vỗn.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chạy tới cười tươi nói:
“Hai vị, chẳng nhẽ hai người muốn mua đất sao....”
Người đàn ông này tên là Trương Tiểu Bân, hắn được gia tộc rao cho nhiệm vụ đến nơi đây để trông coi mảnh đất, chờ người đến mua đất rồi bán cho người ta... nếu bán được hắn sẽ được gia tộc thưởng hẳn cho 1% của số tiền.
Hắn biết khu đất là giá cả là vô cùng đắt... 1% của nó là vô cùng nhiều nên không suy nghĩ gì lập tức liền tiếp nhận nhiệm vụ này... Nhưng sau đó hắn lại hối hận vô cùng... Suốt mấy năm qua, hắn sống ở phía Đông thành nói phải nói là chán tới tận cổ rồi.. không dám đi đâu xa vì sợ người tới mua nhưng không thấy hắn ở đó.
Hiện tại khi mà thấy có hai người đứng ở trước khu đất này khá lâu, chỉ chỉ bàn chuyện gì đó thì lập tức hắn liền có hi vọng... Mặc dù nhìn quần áo hai người trông hơi quê mùa một chút nhưng hắn cũng mặc kệ... Có tiền là được, hắn không quan tâm!!
Đặng Dịch cũng không quan tâm nhiều mà xem qua một chút, không có vấn đề thì lập tức cất giấy tờ đất vào trong Hỗn Thiên Tiểu Thế giới, hiện tại hắn rất ít khi dùng đến kho đồ của hệ thống mà dùng Tiểu Thế Giới làm 'chỗ để đồ' cho nó tiện lợi. Làm xong, Đặng Dịch lập tức liền đứng dậy đi ra khỏi phòng thì lại thấy tên phục vụ kia vẫn đứng ở đó chờ hắn ra.
Đặng Dịch thấy vậy lập tức liền ngẩn người, sau đó mới sực nhớ ra hắn đã hứa cho tên phục vụ này tiền thưởng... Không suy nghĩ nhiều hắn lập tức lấy ra 100 Vàng đưa cho tên phục vụ kia nói:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]