Hai là người này có Tu Vi cao hơn bọn họ rất nhiều nên bọn họ mới không thể nào cảm nhận được khí tức của người nọ. Cho nên mọi người cũng chả muốn động chạm gì đến một cường giả có tu vi cao hơn mình.
Ba là người này tu luyện một bộ Võ Kỹ ẩn giấu khí tức gì gì đó khiến không ai có thể phát hiện ra tu vi của mình. Nhưng mà Võ Kỹ có thể ấn giấu được tu vi thì cực kì hiếm có và cao quý. Nếu người này có thì thế lực sau lưng cũng phải ghê gớm vô cùng, mọi người không có điên mà đi trêu chọc người ta.
Khi mà người mặc bộ trường bào màu đen này vừa định tiến vào trong thành thì lập tức bị hai tên lính canh ngăn cản.
Giọng nói người này khá trẻ nên khiến cho tên lính canh hơi sửng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng là một lão quái vật nào đó cơ.
“10 Bạc” – Tên lính canh này biết là người trẻ tuổi nhưng thái độ vẫn không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói ra.
Người mặc áo đen không suy nghĩ nhiều lập tức ném ra 1 Vàng rồi nói:
“Tiền thừa cho ngươi”
Nói xong hắn không đợi tên lính canh kia phản ứng lại thì lập tức đi vào thành, biến mất ở nơi xa...
Tên lính canh nhìn đồng vàng trong tay mà cả người cứ run run, hắn thực sự không thể biết được người kia xuất thủ lấy đồng vàng này ra kiểu gì. Hắn còn chưa hề thấy người ấy động tay động chân mà đồng vàng đã xuất hiện trên tay hắn rồi... Ngay cả thành chủ của hắn cũng không thể nào làm được như vậy
Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với tên lính canh bên cạnh nói:
“Ngươi ở đây, ta đi thông báo với thành chủ một chút”
Tên lính canh còn lại cũng không để ý nhiều mà gật đầu đồng ý bởi vì đột nhiên có một cường giả thần bí đi vào thành điều đầu tiên phải báo cáo cho thành chủ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Người áo đen kia cũng không biết được hành động nhỏ của mình lại đưa đến người của Lung Linh Thành chú ý.. Nếu như hắn biết thì đã không làm như vậy rồi.
Người áo đen này không ai khác chính là Đặng Dịch của chúng ta. Hắn sau khi rời khỏi Huyết Thần Điện thì đã ngay lập tức khởi hành trở về Đặng gia một chuyến rồi sẽ lập tức khởi hành đi Thiên Vũ Học Viện làm vài điều vô cùng quan trọng.
Mà hắn sợ khi ở Thiên Vũ Học Viện sẽ đắc tội nhiều người có thế lực siêu cường rồi lại để liên lụy tới Đặng gia, những điều này hắn đã thấy qua trong tiểu thuyết cho nên cẩn thận vẫn là trên hết. Đây là điều mà hắn không muốn một chút nào. Đến khi nào hắn cảm thấy có đủ thực lực để bảo mọi tất cả mọi người thì khi đó Đặng Dịch hắn mới có thể nhận lại người thân, nhận lại thân phận. Bởi vì hắn biết, Đặng gia và cái thế giới Thiên Vũ Đại Lục này không hề đơn giản như bề ngoài vốn có của nó, một tên Võ Thiên cường giả chưa phải đã là đỉnh cao tuyệt đỉnh của Võ giả, hắn không thể khinh xuất để bất kỳ một người nào bên cạnh mình xart ra điều gì.....
...
Đặng Dịch tiến vào Lung Linh Thành thì cũng không phải để đi tham quan mọi nơi mà hắn muốn đi tìm xe ngựa, đoạn đường từ Lung Linh Thành tới Thiên Chân Thành khá là xa cho nên hắn không thể nào đi xe 'Căng Hải' để về được. Kể cả khi hắn có Trúc Cơ kỳ tu vi, có thể ngự khí phi hành nhưng hắn lại không làm như vậy.
Thứ nhất là hắn chưa có Linh Khí. Mặc dù có thể mua trong cửa hàng nhưng hắn lại không muốn như vậy. Đặng Dịch muốn tự tay luyện chế một thành Phi Kiếm hay một pháp bảo phi hành, tự tay tế luyện nó... Hắn gần đây cũng đã ngộ ra khá nhiều. Tốt nhất là nên dựa vào bản thân, hệ thống chỉ là một phần hỗ trợ mà thôi... Nếu như dựa toàn bộ vào hệ thống thì đến lúc nó biến mất thì Đặng Dịch cũng sẽ mất tất cả. Đó là điều hắn không muốn....
“Xin lỗi, ta đi hơi lâu một chút, mời ngài lên xe. Chúng ta đi thôi”
Đặng Dịch cũng không phản ứng nhiều, lập tức đi vào trong buồng ngồi xếp bằng tu luyện...
Lão nhân thấy Đặng Dịch đi vào trong buồng xe cũng lập tức đi đánh ngựa, bắt đầu khởi hành. Vì là xe ngựa từ trong thành đi ra cũng không phải là ít cho nên cũng không có ai để ý nhiều...
...
Đi được nửa ngày đường, mọi chuyện đều khá là ổn thỏa nên Đặng Dịch cũng không để ý nhiều mà ngồi lỳ trong xe tu luyện, hắn vận hành Hư Vô Thôn Thiên Quyết với một tần suất khá nhỏ để ít gây chú ý tới động tích bên ngoài...
Nhưng mặc dù vận hành với tần suất nhỏ nhưng lượng Linh Khí mà Đặng Dịch hấp thu cũng khá là lớn, chỉ mới tu luyện có nửa ngày thôi nhưng Đặng Dịch đã cảm nhận được Tu Vi Trúc Cơ Sơ Kỳ của bản thân càng ngày càng vững chắc mà tiến bộ lên một mảng lớn.
Các Tu Sĩ khi mà đột phát lên một cảnh giới mới thì cần phải có một quãng thời gian để củng cố Cảnh Giới. Đặng Dịch vì mới đột phá Trúc Cơ Kỳ ngày hôm qua, rồi lại gặp phải chuyện bị giật bất tỉnh nên vẫn chưa có cơ hội củng cố lại cảnh giới...
Nếu như có chuyện xảy ra khiến hắn phải vận Linh Lực quá nhiều sẽ khiến Đặng Dịch tu vi thụt lùi, có thể dẫn đến Linh Lực Phản Phệ, nhẹ thì thụt lùi tu vi, nặng thì trở thành phế nhân, mấy đi toàn bộ tu vi và không thể tu luyện tiếp.
Cho nên thời gian này là một khoảng thời gian vô cùng tốt để củng cố lại Trức Cơ Sơ Kỳ cảnh giới...
Đang trong trạng thái tu luyện, Đặng Dịch lập tức phát hiện bên ngoài xe ngoại có tiếng cãi vã gì đó, khá là ồn ào... Đặng Dịch lập tức thu công, vén lên chiếc rèm che cửa, đối với lão nhân đánh xe nói:
“Thanh lão, có chuyện gì vậy?”
Thanh lão có tên Thanh Thiểu Thiềm, cái tên khá là dị nhưng gì sao cũng là cha mẹ người ta đặt, Đặng Dịch không có ý kiến nhiều. Thanh lão, thấy Đặng Dịch đi từ trong buồng ra thì lập tức vội vã nói:
“Khách nhân, đằng trước hình như có đánh nhau, ta không dám đi tiếp...”
Đặng Dịch nghe Thanh lão nói vậy lập tức nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy lúc này có hai người đang chiến đấu khá ác liệt, tiếng động khá là lớn. Nhưng Đặng Dịch cảm thấy cuộc chiến đầu này có chút vấn đề. Điểm thứ nhất là cả hai người đều không hề ra những đòn sát điểm, hai là cả hai người này chả có tí tẹo sát khí nào...
Nếu như người khác thấy vậy sẽ không thể phát hiện ra, nhưng với một người có truyền thừa ngàn vạn năm của tiên đế như Đặng Dịch thì làm gì có chuyện không phát hiện ra chứ...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]